
ọng hắn không cho người canh chừng cô, chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn vì đã học cách mở khóa như lúc này. ‘Cạch!’, một tiếng vang lên và cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, không có ai bên ngoài, hoàn hảo. Cô ngó ra ngoài, nhưng bên phòng bên lại có hai tên đang đứng canh gác. Rón rén quay trở lại trong phòng để không gây bất cứ chú ý nào, với lấy chiếc áo khoác mà mình mang theo, lần sờ trong lớp vải cuối cùng tay cô cũng chạm đến một vật cưng cứng, may mà Phong không phát hiện ra thứ cô mang theo. Cầm theo chiếc lọ nhỏ đi ra khỏi phòng, ung dung tiến đến chỗ hai tên kia đang đứng, bọn chúng thấy cô đang đứng trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên, thầm tự hỏi chẳng phải cô đã bị anh Phong nhốt trong phòng, nhưng còn chưa kịp thắc mắc xong đã đồng loạt xỉu mà chưa kịp biết lý do. Cô mỉm cười nhìn tác dụng của thuốc mê, nhanh chóng mở cánh cửa trước mặt, thuốc mê chỉ có tác dụng ngắn hạn, trong vòng 30 phút nên cô không dám mạo hiểm. Cô chạy ập vào trong khi mở được cánh cửa, Thủy đang ngồi trên giường, vẻ chán chường và mệt mỏi.-Thủy!- cô khẽ gọi khiến cô bé giật mình ngẩng lên. Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ngấn nước khi nhìn thấy cô. Cô vội chạy lại ôm chặt cô bé trong lòng.- Đúng là em rồi! Sao em lại ở chỗ này?- cô hỏi.-Chị Băng!- Thủy ôm chặt lấy cô, thân người nhỏ bé khẽ run lên.-Đi nào! Chị sẽ đưa em ra khỏi đây!- cô quyết định một cách nhanh chóng.-Không được, hắn sẽ giết chị nếu hắn biết chị đưa em đi khỏi đây.- Thủy lắc đầu nói.- Sao chị tìm được em?-Chị tình cờ biết được, nhưng Nguyệt không biết chuyện này sao?- cô nhíu mày nhìn, lại nhận được thêm một cái lắc đầu nữa.-Không, hắn nói sẽ giết chị ấy nếu em nói ra. Em không thể làm điều đó! Chị mau đi đi, đừng để bọn họ nhìn thấy chị!- Thủy vội nói.-Không sao, chị đánh thuốc mê bọn gác cửa rồi, nhưng chỉ có 30 phút thôi, chị sẽ đưa em đi khỏi đây, em sẽ an toàn thôi.- cô nói.“Đoàng!”, đột nhiên tiếng súng vang lên khiến cho cả cô và Thủy đều giật mình, việc gặp lại Thủy đã khiến cô nhất thời quên mất hắn. Sự sợ hãi dâng lên trong ngực cô, trong tim cô khiến cả người đột ngột cứng đờ, bất động. Tim nhói lên khi nghĩ đến tiếng súng tiếp theo hay tiếp theo nữa có thể sẽ nhắm vào hắn.-Chuyện gì vậy chị?- Thủy khi nghe thấy tiếng súng nổ cũng trở nên lo sợ, nhìn cô.-Chị đã quên mất! Chị đã quên mất!- cô lẩm bẩm trong miệng, lao đến phía cửa sổ, nhìn xuống nhưng tiếc là cửa sổ phòng Thủy lại quay về hướng khác. Cảm giác đau đớn bóp nghẹt tim cô khi nhận ra bọn họ sẽ bắt đầu ‘bữa tiệc’ của mình ở một chỗ khác.-Chị Băng, có chuyện gì vậy, chị có ổn không?- Thủy vội chạy đến bên cạnh cô.-Thủy, nghe chị nói, em hãy ra khỏi đây, có một lối đi phía sau nơi này, đi qua kho chứa đồ và ra bằng cổng sau, sẽ không bị chú ý. Em hãy đi đi, nhanh lên, bọn họ sẽ không phát hiện ra được đâu, sẽ có người đón em.- cô vội nói, đẩy Thủy đi.-Vậy còn chị?-Chị không đi được. Chị không thể rời khỏi hắn, không thể quay lưng đi khi hắn đang gặp nguy hiểm.-Nguy hiểm? Chị đang nói gì vậy?- Thủy nhíu mày nhìn cô.-Chuyện đó em không nên biết thì hơn, mau đi đi!- Băng nói nhanh, cố đẩy cô ra ngoài.- Không còn nhiều thời gian đâu.-Không được.- Thủy thốt lên khiến cô sững người nhìn cô bé. Thủy đưa đôi mắt nâu ấm của mình nhìn lên cô, nhẹ lùi lại.- Không, em không thể đi được, em sẽ không sao hết, chị đừng lo, nhưng em không thể đi được.-Tại sao? Em đang nghĩ gì vậy Thủy, ở đây nguy hiểm lắm!-Hắn sẽ không làm gì em hết. Nhưng…em không thể đi khỏi đây được…em không thể…- Thủy lùi lại, lắc đầu nói. Những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má.Cô đứng yên nhìn cô bé một lát rồi thở dài, nhìn kiểu cách của Thủy cô có thể đoán ra được phần nào lý do.-Thôi được rồi, nhưng em nhớ phải cẩn thận, chị sẽ luôn ở bên cạnh em.- Băng nói, đưa mắt hướng ra bên ngoài.- Cẩn thận! Chị có việc phải giải quyết!- cô thở hắt ra nói rồi chạy vụt ra ngoài.Thủy ngồi lại một mình trong phòng, nhìn lại bốn bức tường, cô không hiểu lý do tại sao mình lại chọn ở lại trong khi Băng đã cho cô cơ hội để thoát ra khỏi nơi đáng sợ này. Chỉ là khi nghe đến sự nguy hiểm và nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt Băng lúc ấy, cô đã không thể kìm lòng mà nghĩ đến hắn. Dù hắn đã hành hạ cô, tàn nhẫn với cô, đem đến cho cô những nỗi sợ không thể nào xóa bỏ, thì cô cũng chưa từng nghĩ đến lúc hắn đứng trong nguy hiểm. Trong trí nhớ của cô, hắn luôn luôn đứng trên tất cả mọi người, hắn cao ngạo, hắn lạnh lùng, hắn tàn bạo, hắn khiến tất cả mọi người phải quỳ dưới chân mình, không ai động đến hắn mà có thể sống, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ hắn lại nằm dưới chân kẻ khác, phó mặc mạng sống của mình. Những điều hắn mang đến cho cô nếu không phải là đau đớn thì chỉ là sự lạnh lùng, nhưng tại sao trái tim vẫn đau nhói không ngừng khi nghĩ đến? Đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp tung ra khiến cô giật mình kinh hãi. Nhưng điều khiến cô sợ hơn là việc hắn được hai tên thuộc hạ đỡ vào trong, trên người chỗ nào cũng đầy máu, máu thấm ướt cả chiếc sơ mi của hắn, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, chiếc mũ che khuất khuôn mặt nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn