Polaroid
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

ột cái nhìn lạnh đến sởn gai ốc, làm sao Dương có thể nghĩ đến một cái gì đó tương tự như việc thằng bạn chết tiệt của hắn ta quan tâm đến một người phụ nữ.-Tao không đùa! Chuyện này tất cả mọi người đều biết rồi! Trừ mày ở xa ra, mà tao cũng sẽ không ngạc nhiên nếu bọn người của mày bên đó cũng đang bàn tán về chuyện này rồi.- Dương nhướn mày nói, nhân lúc hắn còn đang chưa kịp tiêu hóa được cái thông tin vừa nghe, hắn ta vung tay vỗ vào vai hắn, và nếu hắn không nhầm thì Dương ca khét tiếng lạnh lùng đã nháy mắt với hắn, không, hắn thề, hắn dám chắc tên đại ca chết tiệt đó đã nháy mắt và kèm theo cả một nụ cười thích thú, nếu như một cái nhếch môi thoáng qua trong nửa giây được coi là một nụ cười.- Tao đã nói bọn thuộc hạ dọn phòng của mày, vẫn là phòng bên cạnh phòng Kim, giờ tao có việc phải đi, đưa cô gái của mày đi nghỉ đi, tối nay chúng ta sẽ có một ‘bữa tiệc’ nhỏ đấy.-Lần trước vẫn chưa chừa sao?- hắn nhíu mày hỏi Dương, mỗi khi bọn hắn nhắc đến ‘bữa tiệc’ nào đó có nghĩa là điều đó đang ngầm ám chỉ đến một cuộc sát phạt mới giữa các bang phái để tranh giành quyền lợi trong một đợt ‘hàng’, đặc biệt đây lại là đợt ‘hàng’ cao điểm nữa. Dẫu sao thì Khắc Thiên cũng đã chiếm giữ địa bàn và thâu tóm ‘hàng’ khá lâu rồi nên các bang khác đâu thể ngồi yên nhìn mình thua lỗ hết lần này đến lần khác.-Bọn khác.- Dương đáp cộc lốc, chuyển sự chú ý đến cô gái đang bước vào bằng một cái liếc nhanh rồi quay trở lại phía hắn.- Giữ người của mày cho cẩn thận, bọn chúng cũng không phải hạng vừa đâu.-Biết!- hắn cộc lốc đáp.Dương nhìn hắn, không nói gì xoay người bước ra khỏi cửa lớn. Hắn thở hắt ra quay lại phía cô, vòng tay kéo cô vào sát mình, gia tăng chút lực trên cánh tay cứng như thép đang đặt trên eo cô khiến chân mày cô thoáng nhíu lại. Khuôn mặt thanh tú lại quay trở về vẻ băng giá thường ngày. Cô đang quay đi quan sát toàn bộ căn phòng quanh chỗ họ đang đứng còn hắn lại không thể khống chế tầm mắt của mình chiếu đến cô.-Tối nay sẽ có đổ máu, tôi muốn em ở yên trong phòng, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm!- hắn trầm giọng nói.-Ý anh là sao?- cô quay lại khi nghe thấy hai chữ ‘đổ máu’. Cái ý nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy đến với hắn khiến tim cô nghẹt lại trong một nỗi nhức nhối khó tả.-Tôi muốn em ở yên trong phòng trên tầng trên tối nay, vì tối nay sẽ có đổ máu, chúng tôi phải ‘tiếp’ bọn cướp hàng từ bang khác, em tốt nhất hãy tự bảo toàn chính mình khi tôi không có bên cạnh.- hắn nhẹ giọng dặn dò, chưa từng làm điều này với bất cứ người đàn bà nào hay bất cứ ai trước đây, những người đàn bà khác, hắn để mặc bọn họ chết vì hắn mà không mảy may thương xót, còn với cô, sẽ là một sự sụp đổ, một nỗi đau đớn âm ỉ khuôn nguôi nữa nếu có có bất cứ chuyện gì với cô, nếu sự xa cách giữa cô và hắn không chỉ là địa lý mà còn là hai thế giới hoàn toàn tách biệt.-Em biết!- cô nói, nhưng trong thâm tâm lại gào thét được ở bên cạnh hắn trong những giờ phút nguy hiểm. Nếu hắn đã từng yêu Lục Bình thì hẳn hắn phải hiểu cô, phải hiểu rằng dù có thay đổi đến thế nào thì có một thứ vĩnh viễn không bao giờ đổi thay trong cô, đó là cô sẽ không bỏ mặc người cô yêu một mình đối mặt với nguy hiểm.Hắn cúi người đặt môi mình lên môi cô, hai người nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn đầy mê dại, cả thế giới hòa tan vào ngọn lửa bùng cháy giữa hai cơ thể đang khao khát được giải phóng trong nhau. Hắn nhấc bổng cô trong tay mình và nhanh chóng bế cô lên phòng. Khoái lạc hắn tìm thấy, do cô đem đến, sẽ khiến hắn cảm thấy an tâm hơn, ít nhất cảm giác có cô trong vòng tay sẽ xua đi ý nghĩ về cái chết đang tràn ngập tâm trí hắn, từ bao giờ mà hắn lại nghĩ về cái chết và sự mất mát nhiều như thế khi mà từ khi sinh ra, hắn đã luôn là một kẻ mà thần chết thèm khát, chính vì thế hắn không bao giờ để mình dấn quá sâu vào một mối quan hệ nào đó, hắn cũng chưa từng sợ hãi cái chết, cho đến lúc này. Cô vô tình, khơi dậy sự ích kỉ trong con người hắn, ham muốn chiếm hữu trong hắn.Dương liếc nhìn đồng hồ khi hắn cho xe dừng lại trước tập đoàn Versace, 5h30, cô sẽ xong việc sau ba mươi phút nữa. Dù đã cố nhưng hắn vẫn phải thừa nhận rằng, khi nghe đến ‘bữa tiệc’ tối nay, hắn đã nghĩ đến cô. Hắn không hiểu những việc bản thân định làm nhưng bây giờ đã quá muộn để rút lại. Dấn sâu hơn vào mối quan hệ nhập nhằng này có thể sẽ khiến lớp vỏ bọc của hắn bị phá vỡ, có lẽ con người bên trong lớp bảo vệ đó đó sẽ bị tổn thương, nhưng hắn lại không thể rời mắt khỏi cô. Cô đã từng và luôn là tất cả những gì hắn khao khát. Nếu trong đời, có điều gì đó tốt đẹp mà hắn muốn được chạm đến, khao khát điên cuồng, mãnh liệt được có, thì đó chính là cô. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa bao giờ quên được cái đêm mùa hè mười năm trước, đám cháy thiêu rụi đi tất cả tình yêu, linh hồn, và trái tim, và mỗi lần nhớ lại, con tim hắn vẫn nhức nhối không yên. Hắn bộc lộ một con người trái ngược hoàn toàn với con người trước đây khi đứng trước cô. Hắn không ngần ngại cho cô nhìn thấy trái tim và tâm hồn mình. Hắn ghen đến mất lý trí mỗi khi nhìn thấy cô đi cùng với một gã đàn ông nào đó không phải