Snack's 1967
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

huôn mặt. Hắn hơi ngẩng lên khi thấy cô đứng trước cánh cửa.-Vẫn còn muốn đi?- hắn gằn giọng, âm vực giọng nói trầm xuống thành một loại âm thanh lạnh lẽo, vô cảm.-Tôi muốn đi!- cô lặp lại câu nói mà mấy ngày nay cô đã nói với hắn không ngừng nghỉ, mặc cho hắn tức giận, đánh cô, bóp cổ cô, thậm chí và ấn nòng súng vào giữa trán cô, cô vẫn chỉ nói câu nói đó. Hắn không che giấu sự tàn nhẫn của mình trước cô, không ngần ngại khiến cô sợ hãi hắn, nhưng lại không cho phép cô rời khỏi hắn, con người này rút cục, hắn thực sự muốn gì đây? Sự sợ hãi bị cô áp chế đến mức không cách nào bật ra được, cô không muốn yếu đuối trước hắn.Hai người đứng đối diện nhau trong một không khí im lặng đến đáng sợ, sự âm u bao trùm căn phòng mặc dù bên ngoài cửa sổ ánh sáng đang tỏa chiếu muôn nơi. Đột nhiên nhanh như chớp, cánh tay vững chắc, to lớn của hắn vung tới nhấc cô lên. Cánh tay hắn ép chặt lấy cô làm cô cảm thấy như xương mình sắp gãy đến nơi, đau đớn, cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu, cô biết hắn có thể giết cô chỉ bằng cái xiết chặt tay này, hắn to lớn hơn cô gấp nhiều lần. Cô thở gấp, cố gắng hít thở để tìm lấy không khí, cánh tay hắn vẫn xiết chặt không rời.-Thấy thế nào?- hắn hỏi, vẫn giọng nói lạnh lẽo đó.-Tôi muốn đi!- cô nghiến răng nói, rõ ràng không chịu khuất phục.-Vẫn còn muốn đi?- hắn gầm lên trong cổ họng, tay kia đưa lên xiết cô chặt thêm khiến cả người đau đớn.-Tại sao…anh nhốt tôi ở đây…mà không giết tôi?- cô khó nhọc hỏi.-Cô không có tư cách hỏi ta. Con đàn bà khốn khiếp.- hắn chửi thề, thả tay ra, thô bạo đẩy cô ngã xuống đất, cô vội vàng hít thở bầu không khí vừa mới tìm lại được, nhưng những gì hắn vừa làm khiến sống lưng cô và hai tay cô đau đớn, cô dám chắc hai cánh tay mình đã tím lại vì cái xiết thô bạo của hắn. Cô cảm tưởng như mình đã chết dưới hai cánh tay cứng như đá đó chứ. Hắn đứng nhìn cô, như cách một vị thần từ trên cao nhìn xuống một kẻ trần tục bé nhỏ, nó khiến cô thấy lo lắng và sợ. Ở vị trí đó, lúc ngước lên cô nhìn được ánh mắt của hắn, cô vẫn không quên đôi mắt đã sáng lên trong bóng đêm như thế nào, đơn độc thế nào.Đột nhiên hắn giật ngược lại như bị đánh, lùi xa khỏi cô, hắn không liếc nhìn cô thêm lần nào nữa, bỏ mặc cô trên sàn rồi quay lưng bước ra ngoài. Cô không hiểu điều gì đang diễn ra nhưng hắn thì biết. Có điều gì đó khác lạ đã xảy đến trong hắn khi ánh mắt họ chạm nhau. Khi mắt hắn chạm đến mắt cô, đối diện với toàn bộ con người cô, nó khác với lần đầu tiên gặp cô, khi đó, hắn chỉ muốn giết cô, nhưng bây giờ, hắn không những không muốn thế mà thậm chí còn cho phép cô nhìn thẳng vào mình. Hắn nhận ra mình đã dành cho cô quá nhiều đặc ân hơn một kẻ xa lạ được phép có, những việc mà trước kia hắn chỉ cho phép Dương – tên bạn thân nhất của mình – được làm, giờ hắn lại bỏ qua cho cô, hết lần này đến lần khác, khi cô liên tục vi phạm những điều cấm kỵ của hắn. Hắn đi trên hành lang dài của tầng hai, tâm trạng bực tức, trên người tỏa ra sát khí kinh hoàng khiến mọi người đều cố lùi xa hắn, tìm cho mình một khoảng cách an toàn khỏi cơn cuồng nộ bất chợt của hắn. Bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một con báo, không gây một tiếng động vì thế khi hắn xuất hiện ở tầng dưới, hắn đã khiến cho một đối tác đang ngồi bàn chuyện với Dương hơi giật mình. Hai người đã bàn chuyện xong khi hắn xuống nên người kia ra về. Dương ngẩng lên nhìn hắn, quan sát hắn đi về chỗ ngồi, chọn phía đối diện với thằng bạn thân.-Tôi nghe nói cậu đưa một cô gái về đây?- Dương hỏi.-Phải.- hắn đáp không che giấu.-Là ai? Là người hôm trước cậu nhắc đến?- Dương hỏi với vẻ thích thú không che giấu.-Ừ.- hắn đáp cụt lủn.-Tôi tưởng cậu nói không muốn nhìn thấy cô ta nữa cơ mà?-Cô ta đã nhìn thấy tôi.- hắn đáp, dù cả Dương và hắn đều nhận thức rõ hắn đang nói dối nhưng chỉ có cách đó mới có thể giải nghĩa được hành động của hắn.-Kiệt!- Dương gọi, hắn khẽ cứng người, từ lâu rồi không còn ai gọi hắn như thế, hắn còn nghĩ mình quên mất cái tên này từ lâu rồi.- Hãy nghĩ lại đi và thành thật với bản thân cậu. Mấy ngày trước tôi đã nghe đến việc cậu đưa một cô gái về đây, bắt bọn thuộc hạ canh giữ không cho cô ấy ra ngoài, lý do là gì tôi không cần quan tâm, cái tôi quan tâm là cậu đang thực sự động lòng với cô ấy. Hơn tất cả mọi thứ, tôi luôn mong cậu tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cậu cũng được sinh ra giống như bao người khác, cũng trưởng thành giống tất cả mọi người, vì thế, cậu cũng có cảm xúc như bất cứ con người nào khác. Không phải là cậu không biết yêu mà là tình yêu đó chỉ chưa đến với cậu, sự xuất hiện của cô ấy đã chạm đến một phần trong sâu thẳm tâm hồn cậu, phần mà cậu muốn chối bỏ nhất, đó mới chính là lý do. Tôi không muốn nói nhiều, chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho cậu, hơn mọi thứ, việc cậu là bạn thân của tôi quan trọng hơn việc cậu sẽ làm gì cho tôi.-Đừng khiến tôi rối trí nữa! Nói những điều đó không giống với cậu chút nào!- hắn nhìn Dương rồi chậm rãi nói.-Vậy cậu định làm gì, nhốt cô ta cả đời sao?- Dương nhíu mày nhìn hắn, luôn bực bội vì sự cứng đầu củ