Teya Salat
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

ột bên, gạt bỏ nỗi hận riêng tư với người đàn ông kia sang một bên, tất cả những gì cô muốn quan tâm và cần quan tâm bây giờ là những tài liệu của hắn về các phi vụ làm ăn của Khắc Thiên và JK. Nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc cũng là thư phòng, bước đến trước bàn làm việc, cô mở chiếc laptop trên bàn, nhanh chóng sao chép những dữ liệu mới trong đó vào thiết bị sao lưu được mang theo. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một file ẩn được giấu kĩ, vì có thiết bị sao lưu cho phép sao chép tất cả nên mới hiển thị. Cô muốn xem xem trong đó có tài liệu bí mật gì bị mình bỏ qua nhưng nào ngờ khi mở ra lại là một file ảnh. Tất cả…đều là ảnh của cô…trước kia. Cô không biết hắn đã chụp những tấm ảnh này từ bao giờ, tất cả đều được chụp vào lúc cô không để ý. Tất cả những bức ảnh đều chỉ có sự xuất hiện của cô, mỗi bức ảnh được chụp ở mỗi góc độ khác nhau nhưng dường như tất cả tâm tư và tình cảm của người chụp đều được dồn vào trong đó. Cô nhìn cô gái trong ảnh, mạnh mẽ, kiên cường, nhưng trong mắt cô ấy lúc nào cũng lấp lánh niềm hạnh phúc. Còn cô bây giờ, lãnh lẽo, cô đơn, cay nghiệt, cô đã không còn nhận ra chính mình nữa, cô gái trong ảnh và cô, ngoại trừ ngoại hình giống hệt nhau ra thì cái gì cũng không giống. Hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại tồn tại bên trong một thân xác, thật đáng cười làm sao. Chìm trong những suy nghĩ miên man khiến cô suýt nữa quên mất thời gian, tiếng “bíp” vang lên ở chiếc máy sao lưu kéo cô trở về với thực tại. Toàn bộ tài liệu đã được sao chép xong, nhanh chóng xóa mọi dấu vết và trở về, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng....Nhẹ đẩy cánh cửa bước vào trong, hắn vẫn đang say ngủ, cô bước lại phía chiếc giường, ngồi xuống bên cạnh hắn. Khuôn mặt anh tuấn, đôi mi hẹp dài đầy mị hoặc, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi gợi tình, cô lặng lẽ ngắm nhìn người đang nằm trước mặt, cả trước kia lẫn bây giờ, hắn vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, ở bên hắn nhiều ngày như thế, đã bao lần cô được chứng vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, nhưng cả Lục Bình trước kia và Băng bây giờ đều không khống chế được những cảm xúc mãnh liệt, cuồng dại của mình đối với hắn. Chân mày nam nhân khẽ nhíu lại khiến cô đột ngột cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng, ngay cả lúc ngủ hắn cũng không được bình yên. Khẽ lướt những ngón tay lên khuôn mặt hắn rồi lần xuống bờ ngực nam tính, cô muốn trân trọng những giây phút ít ỏi được ở bên hắn, khi hắn phát hiện ra mọi việc, hai người sẽ ở bên hai chiến tuyến khác nhau, hai thái cực hoàn toàn đối lập, đến lúc đó, hắn và cô, chỉ có thể triệt hạ đối phương để tồn tại.Nguyệt ngồi trước máy tính, nhìn những thông tin vừa được gửi đến từ thiết bị sao lưu của chị Băng. Những biểu đồ thị trường, những kế hoạch tài chính, tình hình cổ phiếu của tập đoàn JK. -Anh Kim….anh thấy sao ạ?- gã thuộc hạ run run lên tiếng, chưa bao giờ gã thấy anh Kim dừng lại trước một món ‘hàng’ nào lâu như thế. Có phải ‘hàng’ của gã có vấn đề? Vì không được nhìn thấy những biểu hiện trên gương mặt hắn nên khiến gã càng lo sợ hơn, bây giờ không khí xung quanh gã đã tràn ngập mùi vị của cái chết.Hắn không nói gì cũng không quay lại, rút khẩu súng bên người một phát bắn chết tên thuộc hạ bên cạnh, hắn ghét ai động vào những thứ hắn để ý. Tiếng hét của mấy cô gái vang lên, cô cũng giật mình mở mắt khi nghe tiếng súng. Ánh mắt nhìn trân trân vào người trước mặt và cái xác bên cạnh hắn. Khí chất lãnh đạm, cao ngạo, vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn toát lên từ con người hắn, cảm giác vô cùng quen thuộc ập đến, phải rồi, làm sao cô có thể quên được kẻ đó, người đêm hôm đó và kẻ đang đứng trước mặt cô là một. Đưa ánh mắt nhìn lên hắn, chiếc mũ xụp xuống che đi cả khuôn mặt hắn làm cô không tài nào nhìn được những biểu hiện bên trong đôi mắt tàn nhẫn nhưng cô đơn của hắn. Hắn không nói không rằng cúi xuống, kéo cô đứng dậy và lôi đi theo mình. Kéo cô ra chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó, ấn cô lên xe và mình cũng vào theo, gã lái xe lập tức cho xe chạy đi mà không dám lên tiếng bất cứ điều gì dù cho việc hắn đưa một cô gái theo khiến gã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô không nói gì, im lặng ngồi bên cạnh hắn, im lặng đi theo hắn, những gì đã chứng kiến hôm đó khiến cô lo sợ, hắn có thể giết cô bất cứ lúc nào....Kim kéo cô vào tổng bộ của Khắc Thiên, bọn đàn em nhìn thấy cũng như gã lái xe kia, thấy mà như không thấy, chỉ biết cúi chào khi hắn đi qua rồi cái gì nhìn được cũng đều được delete hết khỏi bộ nhớ. Kéo cô vào phòng, khẽ liếc qua cô một chút rồi quay đi. Nhưng khi cánh tay chắm vừa mới chạm vào chiếc cửa thì cô lên tiếng.-Tại sao…anh lại cứu tôi?- cô run run hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng rộng lớn, vững chãi của hắn.-Ta không cứu cô…ta không phải là người có thừa lòng trắc ẩn để mà cứu cô. Cô đã nhìn thấy ta, không kẻ nào nhìn thấy ta mà được sống cả.- hắn nói rồi mở cửa bước ra ngoài.Không hiểu tại sao khi nghe những lời đó của hắn trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu khiến cả người như muốn nổ tung. Cảm thấy trên ngực như có tảng đá đè nặng, bức bối, khó thở. Sau khi hắn