
g. Tiến đến bên cạnh cô.-Hắn đã giết họ! Hắn đã giết cha mẹ cháu!- cô khóc nấc lên trong lòng chú Bân. Chú Bân nhẹ vỗ về cô, cùng với Tuyết dìu cô ra ngoài, mọi người ở bên trong ai nấy đều biết điều làm công việc thu dọn của mình, không hé răng thắc mắc thêm bất cứ điều gì. Những gì họ được chứng kiến và nghe thấy đã là quá nhiều rồi. CHƯƠNG 10Chương 10:Trong nghĩa trang yên tĩnh vắng bóng người, phía xa, một cô gái đang đứng trước ngôi mộ của cha mẹ cô, hình dáng cô đơn nhỏ bé khiến người ta nhìn cảm thấy đau lòng. Cô đứng đó không biết đã bao lâu, khuôn mặt thấm đẫm những giọt lệ đã khô, đầy vô cảm và lạnh lẽo, nhưng trong đôi mắt long lanh lại ẩn chứa cả một nỗi đau không lời, nỗi đau giằng xé tâm can cô, thiêu đốt tâm hồn cô, bóp nghẹt trái tim cô. Những cơn gió nhè nhẹ thổi đến khiến những cành huệ tây được đặt trước bia mộ khẽ lay động. Đôi mắt cô nhìn vào ba người trong ba tấm ảnh trên bia mộ, họ đang mỉm cười với cô, ánh mắt yêu thương trìu mến – điều tốt đẹp duy nhất cô còn lưu giữ trong trái tim.-Bố. Mẹ. Anh. Đến lúc con phải đi rồi! Con sẽ sớm trở lại thôi!- cô mỉm cười nói rồi quay đi.Làn gió khẽ thoảng theo từng bước chân cô, bầu trời trong xanh, những tầng mây trắng trôi lững lờ tạo nên một khung cảnh bình yên. Nhưng đâu ai biết rằng, ẩn sau những cái yên bình đó lại là một cơn phong ba có thể quét sạch mọi thứ. Cơn phong ba đến sẽ cuốn phăng mọi thứ ngáng đường nó, quét sạch những thứ khiến thế giới này vấy bẩn....Tiếng gõ cửa vang lên, cô thư kí bước vào.-Chủ tịch! Có người tới nói muốn gặp chị!- cô thư kí nói.-Ai vậy?- cô nhíu mày hỏi, không phải là hắn nữa chứ, nhưng nếu là hắn thì thư kí hẳn đã nhận ra.-Dạ, người đó không nói tên ạ. Anh ta chỉ nói mình là bạn của chị ở bên Mỹ, anh ta nói rằng nói vậy chị sẽ hiểu.- cô thư kí đáp, ánh mắt nhìn về cô khó hiểu khi thấy nụ cười chợt nở trên môi cô.-Mau mời anh ta vào!- cô nói nhanh.Sau vài phút, một người đàn ông cao ráo bước vào, nở nụ cười ấm áp với cô, ánh mắt ánh lên niềm vui hướng về phía cô.-David!- cô thốt lên vui mừng, chạy lại ôm lấy anh.-Lâu rồi mới gặp! Em vẫn khỏe chứ?- David mỉm cười hỏi cô.-Dạ. Sao anh lại ở đây thế này?- cô nhìn anh bạn của mình, hỏi.-Anh qua đây công tác, nhân tiện đến thăm em luôn. Chà, hóa ra, em chính là chủ tịch của tập đoàn Versace, vậy mà trước giờ anh không biết là bên cạnh mình có một nhân vật tiếng tăm như vậy.- David nhìn cô có vẻ trách móc, nhưng trên môi lại nở nụ cười tươi rói. Cô cũng phải mỉm cười trước nụ cười đó. David là bạn thân của cô lúc ở Mỹ, nhờ có anh mà cô mới vượt qua được những nỗi đau của quá khứ để tiếp tục sống. Đối với cô, anh là một người bạn vô cùng quan trọng, chính vì thế mà dù thân đến mấy cô cũng chưa bao giờ cho anh biết về thân phận thật của mình, cô không muốn kéo anh vào nguy hiểm mà cô đang đối mặt.-Anh cứ quá lời! À mà lâu rồi mới gặp, anh về nhà em chơi chứ, chắc Thủy sẽ rất vui nếu được gặp anh!- cô nói.-Dĩ nhiên rồi! Anh cũng rất nhớ cô ấy!- David đáp lại....Sau nhiều ngày không được gặp cô, hắn cứ ngỡ khi đến sẽ được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, gương mặt thân thương mà hắn bao lần mong nhớ. Nhưng nào ngờ khi đến lại nhìn thấy cô tươi cười, vui vẻ bên cạnh kẻ khác. Nỗi đau như một con dao nhọn xuyên thẳng vào trái tim, nhức nhối. Cô nói không thể yêu hắn. Lý do cô lạnh nhạt với hắn phải chăng là vì kẻ kia? Không được, không bao giờ nữa, hắn sẽ không bao giờ đánh mất cô nữa. Một lần là quá đủ rồi, đời này, thứ hắn muốn tuyệt đối không thể buông tay.Băng nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy để không làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, hắn đã ngủ say vì lượng thuốc mê có lẫn trong son môi của cô. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình cô và hắn, phía bên ngoài toàn bộ đều là người của hắn, chỉ cần bọn chúng biết có bất cứ manh động nào thì cô nhất định sẽ khó thoát. Cô chỉ có một tiếng đồng hồ để hành động. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.-Chị Băng!- hai tên thuộc hạ đứng canh gác ngoài cửa cúi đầu nói nhỏ khi nhìn thấy cô. Trong mắt bọn chúng, cô không chỉ đơn thuần là một tình nhân của Phong ca, bởi vì mỗi người đàn bà hắn chỉ sủng duy nhất một ngày, còn riêng cô, bọn chúng đã thấy hắn giữ cô bên cạnh lâu lắm rồi, không cần nói ra cũng có thể khẳng định cô giữ địa vị không nhỏ trong lòng Phong ca của chúng. Cho nên nếu muốn bảo đảm sự an toàn cho cái mạng nhỏ thì tốt nhất nên biết điều mà cung kính với cô một chút.- Chị định đi đâu ạ? Bây giờ tối rồi!- một tên không biết tốt xấu lên tiếng hỏi.Cô đang toan bước đi liền đứng phắt lại khi nghe câu hỏi. Xoay người nhìn gã vừa hỏi bằng ánh mắt băng lãnh như muốn giết người khiến gã lập tức cúi xuống không dám ngẩng đầu lên. Gã biết mình đã phạm vào điều tối kị, việc không phải của mình thì không nên hỏi.-Cậu nhất định muốn biết?- cô hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo vài phần âm lãnh khiến cả hai người bên cạnh rét run.-Em không dám, chị Băng!- gã cúi đầu thấp hơn nói.Cô không nói thêm, xoay người đi tiếp về phía ngoài nhưng thực ra là nhân lúc bọn người kia không để ý mà len vào phòng làm việc của hắn. Gạt bỏ tình cảm sang m