pacman, rainbows, and roller s
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325740

Bình chọn: 7.5.00/10/574 lượt.

t người đã nhìn thấy tôi giết người mà ánh mắt không lộ ra chút khinh bỉ hay ghê tởm nào, chỉ có sự sợ hãi, nhưng tôi cảm thấy không phải cô ấy sợ những hành động của tôi mà cô ấy sợ tôi.-Cậu rất giống tôi Kim ạ! Vì thế, chắc hẳn cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ấy đúng không?- hắn hỏi.-Tôi chỉ là không cách nào gạt bỏ hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu. Chết tiệt! Lần đầu tiên tôi biết mình cũng có cái hứng thú đó!- gã thầm rủa.-Cậu cũng là người như tôi mà! Đừng cau có thế! Hãy thử một lần nhìn thẳng vào trái tim mình đi!- Dương nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài, hắn biết giờ này gã bạn thân đang cần có thời gian để nhận ra tình cảm mới mẻ ấy.Cô ngồi một mình, lặng ngắm làn nước xanh trong vắt dưới bể bơi, tâm trí lan man vô định đến một nơi xa xôi. Gương mặt ấy cứ ám ảnh tâm trí cô không buông. Cứ nghĩ đến câu nói ngày hôm đó của hắn, cô lại cảm thấy trái tim không tự chủ được mà rung lên. Cô biết nghĩ đến một ai đó trong lúc này là một điều điên rồ nhưng cô lại không thể khống chế bản thân. Cô rất sợ phải đối diện với hắn, bởi cô không biết lúc nào mình sẽ ngã vào vòng tay hắn, gục xuống trước ánh nhìn thiêu đốt kia. Trái tim không còn nghe theo chỉ đạo của lý trí nữa, nó cứ rung lên từng hồi theo nhịp riêng của chính nó mà cô không tài nào kiểm soát được.-Thì ra là cậu ở đây!- có tiếng nói vang lên sau lưng lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, lập tức quay lại phía sau, nhìn thấy Tuyết đang thở hổn hển đứng trước mặt cô.-Có chuyện gì vậy?- cô đứng dậy nhíu mày nhìn cô bạn thân.-Chú Bân vừa gọi cho mình, tên đó khai sự thật rồi!- Tuyết vừa nói dứt câu cô đã chạy đến, lôi con bạn chạy theo mình.-Sao hắn lại đột ngột thay đổi thế?- cô hỏi khi hai người đã yên vị trên xe.-Có người cho người đến gia đình hắn, bọn chúng định giết vợ và con gái hắn vì chúng không tìm được hắn, may mà lúc đó chú Bân đến.- Tuyết vừa nói vừa nhấn ga cho xe tăng tốc.Sau một khoảng thời gian kỉ lục hai người cũng xuất hiện trong sân của biệt thự trên đồi, chú Bân đã cho người chờ cô sẵn ở bên ngoài. Cô và Tuyết lập tức chạy vào trong.Cánh cửa bị đẩy ra một cách không thương tiếc, cô xồng xộc chạy vào mà không cần để ý đến hình tượng của mình đang xấu đi trong mắt một số đàn em đứng bên cạnh và tên bị bắt. Trong mắt cô bây giờ chỉ có kẻ thù của mình.-Nói đi! Ai đã sai ngươi làm những việc đó?- cô gằn giọng hỏi, hai mắt long lên đầy giận dữ và kích động khiến Tuyết phải giữ lấy cô để đề phòng cô lại như lần trước.-Tiểu thư, hãy bình tĩnh!- chú Bân đến bên cạnh đỡ cô ngồi xuống.-Mau nói đi! Không ta giết ngươi!- cô rút khẩu súng của một người đứng bên cạnh, nhanh đến mức cả Tuyết và chú Bân đều không kịp làm gì, dí vào đầu tên kia, khao khát trả thù bao vây toàn bộ tâm trí cô lúc này.-Là…là Mặc gia…trước kia tôi là người của Mặc gia – ông ta là chủ nhân của Hắc Diệm…ông ta vì muốn chiếm địa bàn làm ăn và hạ bệ thế lực của Tinh Phong nên mới sai tôi giết hết tất cả mọi người trong nhà của Tinh Phong chủ nhân rồi dàn dựng thành một vụ cháy lớn. Tôi…tôi cho người đến Dư gia, biết được thời điểm họ đi nghỉ hè chính thời điểm họ lơ là phòng bị nhất, kết hợp với tên nội gián trước đó chúng tôi đã cài vào trong đội ngũ bảo vệ của bọn họ, đánh thuốc mê toàn bộ đội vệ sĩ rồi người của chúng tôi vào thay toàn bộ đội vệ sĩ đó. Thời cơ đến, chúng tôi hạ sát tất cả mọi người bên trong rồi nhanh chóng rút lui, tạo hiện trường thành một vụ cháy lớn.-Không….Tại sao?…Cha, mẹ….Anh…Không….- cô gào lên một cách thống khổ, nước mắt rơi không ngừng, tiếng khóc bị kìm lại trong cổ họng khiến cô quằn quại trong đau đớn, mùi cháy khét của ngôi nhà, ngọn lửa nóng rực bừng bừng trong đêm đen như tràn ngập khắp căn phòng. Những lời nói như ngàn nhát dao, từng chút, từng chút cứa vào trái tim cô, bàn tay cầm khẩu súng nắm chặt. Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía kẻ ác độc, hắn không chỉ thiêu chết gia đình cô, hắn đã giết họ hai lần. Tuyết cũng không kìm được nỗi đau nhức nhối trong lòng, giữ chặt lấy cô để cô không làm bậy.- Tại sao…ngươi giết hại gia đình ta còn chưa thỏa mãn sao…tại sao còn muốn thiêu chết họ…còn muốn họ chết không toàn thây…tại sao…tại sao?-Tại vì lúc đó chúng tôi không muốn để lại bất cứ dấu vết gì, nếu chỉ đốt đi căn nhà đó, nếu như có ai chạy thoát được…- tên đó nói, ánh mắt len lén đưa về phía cô.- giống như cô. Vậy thì sau này làm sao chúng tôi có thể sống chứ?-Đúng, ngươi cũng không thể sống được đâu, ta giết ngươi! Ngươi phải trả giá vì đã cướp đi gia đình của ta! Ngươi phải trả giá!- cô thét lên. “Đoàng!”…tiếng súng nổ vang lên, một viên đạn nhắm thẳng vào tim đã lập tức cướp đi sinh mạng của tên đó. Mắt cô mở lớn nhìn cái xác trước mặt và dòng máu đỏ tươi chảy xuống trên ngực hắn. Cô run run nhìn lại khẩu súng trên tay mình còn chưa kịp bóp cò, cả Tuyết và những người khác cũng ngạc nhiên vì tiếng súng bất ngờ vang lên.-Tiểu thư! Tôi không muốn ngăn cản cô báo thù cho song chủ, nhưng tôi đã thề với Khánh ca, tuyệt đối sẽ không để tay cô vấy máu, vì thế, hãy để tôi thay cô kết liễu kẻ thù này.- chú Bân nhìn cô rồi chầm chậm lên tiến