80s toys - Atari. I still have
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

thành công thì cả hai bên đều có lợi, đến lúc đó, tôi tin rằng lợi ích đạt được cũng không hề nhỏ đâu.-Cô muốn ta dùng ảnh hưởng của mình để đích thân đến thương thuyết với Kim gia.- Mặc gia nheo nheo mắt nhìn cô. Đúng là lão già không hề đơn giản, dẫn cô đi một vòng lớn, chơi trò mèo vờn chuột chán cuối cùng vẫn là bị lão nhìn thấu.-Mặc gia quả không hổ là Hắc Diệm hoàng đế, có thể hiểu tâm ý của Vân nhanh như thế. Vậy ông nghĩ sao về đề nghị này?-Còn phải xem thành ý của Vân tiểu thư đến đâu.-70-30. Mặc gia thấy thế nào?-Gặp Kim gia rất nguy hiểm, đến ngay cả ta cũng phải đề phòng.- lão già ý tứ nhắc nhở.-Vậy 60-40, ngài thấy sao? Đây là giá cuối cùng chúng tôi có thể đưa ra.-Được. Hợp tác vui vẻ.- lão già nhìn vẻ mặt của cô, dù có chút lưỡng lự nhưng cũng vẫn đồng ý, ít nhất thà như vậy còn hơn là đánh mất cơ hội hợp tác với Kim gia.-Cảm ơn Mặc gia, Vân đã làm phiền ngài rồi. Xin phép!- cô mỉm cười thỏa mãn đứng dậy.-Hà, tiễn khách!- lão già lên tiếng. Người đàn ông kia vẫn im lặng không nói gì, gật đầu nhận lệnh rồi cùng cô bước ra ngoài.Đi bên cạnh hắn cô mới có cơ hội để ý, người này trên người toát ra khí chất phi phàm, không phải thường. Hắn có thể giây trước kéo người ta thoát khỏi chốn tăm tối thì ngay giây sau cũng có thể đẩy người ta trở lại địa ngục, trong ánh mắt hắn không có sự độc ác nhưng cũng không hề có sự nhân từ. Một con người nhiều mặt khiến người khác không cách nào đoán định.Đến trước chiếc xe thể thao đang đỗ, cô mở cửa, đang định bước lên bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô khe khẽ, đủ để cô nghe được.-Kinh doanh trên thân xác của phụ nữ, cô cũng là phụ nữ, chẳng lẽ không có cảm giác gì sao?- hơi thở của hắn phả vào gáy cô buồn buồn, đến giờ cô mới nhận ra hai người họ đang đứng rất gần nhau.-Đã là làm ăn thì chỉ cần kiếm ra tiền! Những thứ khác tôi không muốn quan tâm nhiều!- cô nói rồi bước lên xe, không liếc mắt về phía hắn thêm bất cứ lần nào nữa, nếu hắn không mở miệng hỏi cô câu hỏi vừa rồi, cô còn nghi ngờ hắn có thể nói. Nhanh chóng phóng vụt đi, nhìn thấy dáng người cao ngạo của hắn khuất khỏi gương chiếu hậu, cô khẽ thở dài, nhấn ga cho xe tăng tốc. CHƯƠNG 9Chương 9:Không gian sang trọng và yên tĩnh của nhà hàng White, Nguyệt ngồi đối diện với Dương, hai người đã không gặp nhau kể từ sau bữa tiệc của JK. Hắn có công việc phải bay sang Pháp để giải quyết còn cô cũng bị những cảm xúc khác lạ chi phối sau đêm hôm đó. Lúc hai người khiêu vũ cùng nhau, có điều gì đó trong cô không tự chủ được mà trào lên, bỏ qua sự lãnh đạm cao ngạo của hắn, bỏ qua sự bí hiểm bên trong con người hắn, bỏ qua cả nỗi sợ hãi và sự đề phòng của mình, trong hôm đó, cô đã tự cho phép mình ảo tưởng đến một thứ tình cảm xa xỉ, cô tự mặc cả với bản thân, chỉ một buổi tối thôi, cho phép bản thân có tình cảm. Sau hôm đó, hai người không gặp lại nhau, cô đã đóng lại thứ tình cảm còn chưa kịp gọi tên, trở lại với chính mình, nhưng cô không ngờ lại nhận được điện thoại của hắn nói muốn mời cô ăn tối.Dương nhìn cô, khoảng thời gian không gặp mặt hắn phát hiện ra mình thực sự rất nhớ cô. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, tất cả đều khiến hắn không cách nào quên được. Sau mười năm, trái tim tưởng như đã chết của hắn lại rung lên một lần nữa. Tất cả đều vì cô, vì sự xuất hiện của cô.-Lâu rồi không gặp, Trần tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ?- hắn hỏi, đôi mắt không rời gương mặt cô lấy một giây, thu lấy tất cả những biểu hiện dù là nhỏ nhất của cô.-Tôi vẫn tốt! Cảm ơn!- cô khẽ mỉm cười nói, đưa mắt về phía khác, nhà hàng hắn đã bao trọn nên chỉ có mình cô và hắn, không gian rộng lớn chỉ có hai người khiến cô có chút không thoải mái.-Cô có thể nói chuyện đừng khách sáo như vậy được không?- hắn nhìn cô hồi lâu.- Tôi thực sự không muốn có vẻ xa cách với em như vậy!-Trọng chủ tịch, chúng ta là đối tác, anh hy vọng giữa tôi và anh sẽ thế nào chứ!- cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông ở phía đối diện, căm ghét vì hắn đang khiến cô bối rối.-Dương!- hắn nhẹ nói, vẫn không rời mắt khỏi cô.-Gì cơ? Anh…-Gọi tôi là Dương, ở đây tôi không muốn nói về công việc!-Trọng chủ…- cô đang định nói nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn tối lại.- Dương…tôi không nghĩ điều đó là hay…Tôi và anh là đối tác và chúng ta chỉ nên…- cô chưa kịp nói xong đã bị hắn chồm tới, ấn môi mình lên môi cô, nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết mở lớn hai mắt nhìn hắn.Hắn chìm trong hương vị ngọt ngào và xúc cảm mãnh liệt mà làn môi chín hồng của cô mang lại. Hắn đang bóc trần bản thân trước cô, đặt trái tim mình lên bàn đưa đến trước mắt cô, nhưng cô có biết rằng, chỉ có cô, duy nhất cô mới được nhìn thấy mặt yếu đuối này của hắn, chỉ có cô mới có thể khiến con quái thú trong hắn tan biến. Miễn cưỡng rời khỏi môi cô sau một lúc lâu, đôi mắt trầm ấm, sâu thẳm nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp, mê hồn của cô, ngón tay hắn nhẹ lướt qua hai cánh môi mềm mại với khao khát lại được chiếm đoạt chúng lần nữa.Cô lấy lại hơi thở và bình tĩnh, nhận thức rõ ràng hắn đã cuốn cô vào -Tôi không muốn biến mình thành trò chơi của ngài.- cô cứng giọng nói, đôi mắt xinh đẹp đanh