Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

bà nào quá mười tiếng. Nhưng mấy hôm nay, mày chỉ có duy nhất một người đàn bà, thậm chí, mày còn đưa cô ta đến những nơi mày thường lui đến, cả những nơi liên quan đến công việc của mày. Chưa từng có người đàn bà nào khiến mày chú ý đến vậy. Nói đi, địa vị của cô ta trong lòng mày không hề nhỏ đúng không?-Cô ta không là gì của tao cả! Người mày muốn là tao! Có gì thì chúng ta sẽ cùng giải quyết, đừng có lôi người khác vào, đồ hèn hạ!- hắn gằn giọng nói.-Không, tao còn muốn chơi với mày. Để tao xem, mày sẽ như thế nào khi đứng nhìn người đàn bà của mình bị người ta cưỡng hiếp!- gã cười man rợ nói rồi hướng tên đang giữ lấy cô hất hàm.Gã kia nhận được mệnh lệnh liền lập tức kéo cô ra trước mặt hắn, từ nãy đến giờ, nhìn nữ nhân xinh đẹp, động lòng người trong tay mình mà không được động đến gã đã ngứa ngáy lắm rồi, bây giờ nhận được lệnh của chủ nhân, gã vui sướng còn không kịp, lập tức kéo cô ra trước mặt tên kẻ thù của chủ nhân. Nhưng gã còn chưa kịp động vào cô thì đột nhiên một cơn đau thấu xương từ cánh tay truyền đến, khẩu súng trên tay rơi xuống nhanh đến mức gã còn chưa kịp định thần lại thì khẩu súng đó đã rơi vào tay cô từ lúc nào. Vị trí được hoán đổi nhanh chóng, khẩu súng giờ đã chĩa vào đầu tên đầu sỏ còn gã thì đang nằm vật xuống đất, cố gắng rút lại cánh tay đang bị cô dẫm lên, tiếng xương gãy vang lên khiến hắn đau đớn đến thống khổ. Sự hoán đổi tình thế đột ngột khiến Alec không kịp trở tay, hắn đứng bất động khi khẩu súng chĩa vào đầu mình, ánh mắt sắc như dao của cô phóng về phía gã, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, vô cảm, gã không ngờ đến cô gái nhu mì, dịu dàng đó hóa ra lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Ngay cả Phong cũng sửng sốt khi nhìn thấy cô làm gì Alec và gã kia, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cô khiến ngay cả hắn cũng phải nể.-Bảo người của mày bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ không khách khí!- cô lên tiếng, ngữ khí rét lạnh khiến Alec sợ chết khiếp nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu nói bọn đàn em hạ súng. Đột nhiên tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng vào đầu gã khốn đang nằm dưới chân cô khiến gã chết ngay, Alec nhìn khẩu súng vẫn đang chĩa vào đầu mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy một khẩu súng khác được đưa lên trên tay còn lại của cô. Hắn nhận ra đó là súng của mình, trong lòng lại càng khiếp sợ người phụ nữ trước mặt, cô ta có thể giết người mà nét mặt không thay đổi cũng không có lấy một cái chớp mắt. Lần này thì gã phải bảo toàn tính mạng của mình trước, vội ra lệnh cho đám đàn em bỏ súng xuống. Đám đàn em cũng run sợ vì cái chết vừa mới xảy đến với huynh đệ của chúng nên cũng lập cập thu súng lại.Phong bước lại phía cô, cầm lấy hai khẩu súng trên tay cô rồi vứt sang một bên, một mình đứng đối diện với Alec.-Gia đình mày chết không phải vì mày làm việc cho tao mà là vì mày đã phản bội tao. Nếu mày là người của tao, thì người của Leak dù có ba đầu sáu tay cũng không dám động đến một sợi tóc của mày và gia đình mày. Tất cả đều do mày tự chuốc lấy.- hắn chậm rãi nói.-Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng!- Alec lùi lại phía sau, những bước chân loạng choạng khiến gã ngã xuống, tiếng gào thống khổ vang lên trong màn đêm, lũ đàn em cũng không dám đến gần gã vì bọn chúng biết gã đã thua, thua hoàn toàn, và bọn chúng đã đắc tội với anh Phong, tính mạng của bọn chúng cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, đâu còn thì giờ nghĩ đến tên đại ca bất tài. Tiếng kêu vang vọng trong đêm nhanh chóng im bặt, nhanh như chớp gã với lấy khẩu súng bên cạnh mình đưa lên, theo bản năng, Phong vọt tới đứng chắn trước mặt cô, rồi tiếng súng vang lên lần nữa trong đêm tối nhưng phát súng đó không nhằm vào cô hay bất cứ ai mà là gã tự kết liễu chính mình. Sau phát súng, gã ngã xuống trên nền đất lạnh, máu từ đầu loang ra, mùi tanh nồng hòa vào không trung.Thêm một kẻ ngu ngốc nữa phải kết thúc cuộc đời mình, hắn thở hắt ra thầm nghĩ cuộc sống này chỉ toàn một màu ảm đạm. Quay qua hướng bọn đàn em của Alec đang run sợ, hắn cho phép bọn chúng đưa Alec về mai táng rồi cùng cô và tên lái xe của mình lên xe. Bước lên xe cô mới chú ý thấy váy của mình đã dính máu của tên cặn bã đó, không nghĩ ngợi nhiều liền dùng tay xé toạc chiếc váy khiến nó từ chiếc váy dạ hội dài chấm gót, sang trọng giờ chỉ còn ngắn đến bắp đùi. Gã lái xe nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, không giấu nổi vẻ thán phục trong mắt.-Em thuận tay trái?- hắn quay sang cô hỏi, những gì hắn chú ý đến khi cô bắn tên kia là việc cô dùng súng bằng tay trái, Lục Bình cũng thuận tay trái.-Cả hai tay!- cô đáp lại, cô biết hắn đang định dò hỏi nhưng cô không muốn hắn đạt được mục đích, cô không còn là Bạch Lục Bình của ngày xưa nữa, không còn ngây thơ chờ đợi và tin vào thứ tình cảm mà hắn ban tặng.-Vậy sao!- hắn thầm nói rồi không nói thêm bất cứ điều gì nữa, hôm nay, cô đã khiến hắn rất bất ngờ, còn nhiều điều mà hắn sẽ phải tìm hiểu nữa. CHƯƠNG 8Chương 8:Thủy bước ra khỏi lớp sau buổi học, rảo bước trên hành lang ồn ào bỗng nhiên có tiếng gọi với theo, cô quay lại phía sau nhìn xem ai vừa mới gọi mình. Một người con trai dong dỏng cao c