Polly po-cket
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

gã đến bất cứ nơi nào liên quan đến công việc làm ăn của mình, vì thế người con gái này hẳn là phải có địa vị không nhỏ trong lòng gã.-Băng Băng! Đây là Trọng chủ tịch của tập đoàn JK và Trần tiểu thư, chủ tịch tập đoàn Versace!- gã giới thiệu một cách ngắn gọn cho người con gái bên cạnh mình.-Trọng chủ tịch! Trần tiểu thư! Hân hạnh!- Băng bắt tay hai người, nhẹ nhàng nói.- Trần tiểu thư, hình như cô không được khỏe?- Băng khẽ hỏi khiến hai người đàn ông đều chú ý đến Nguyệt. Nguyệt sau khi nghe vậy liền khôi phục lại sự bình tĩnh của mình, đáng ra cô không định nói vậy nhưng trong một phút sơ suất, Nguyệt đã để lộ nỗi lo lắng của mình nên cô đành phải dùng cách đó để nhắc nhở Nguyệt.-Cô không sao chứ?- Dương lo lắng nhìn cô hỏi, bên cạnh, Phong thầm thích thú quan sát biểu hiện chưa từng có trên nét mặt lẫn trong ánh mắt của hắn, xem ra trên đời này cũng vẫn còn có cô gái có thể khiến hắn thực sự động tâm.-Tôi không sao, cảm ơn Trọng chủ tịch đã quan tâm!- cô lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói, sự nhắc nhở của Băng đã giúp cô kịp thời tỉnh lại. Cảm thấy có cái gì đó cồm cộm trong lòng bàn tay mình, nhớ lại lúc bắt tay hình như Băng đã đưa gì đó vào tay cô, nhẹ liếc nhanh qua phía Băng, thấy chị ấy khuôn mặt vẫn không đổi sắc, nhẹ đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.-Mọi người cứ nói chuyện tiếp, tôi muốn vào phòng vệ sinh một chút! Xin phép!- cô cười nhẹ nói rồi lấy cớ lập tức rời đi.Bước nhanh về phía phòng vệ sinh, vào trong và đóng chặt cửa lại. Mở tờ giấy nhỏ mà hồi nãy chị Băng đã đưa cho cô. Nét chữ nghiêng nghiêng thanh tú hiện ra. Phong là đối tác quan trọng của Khắc Thiên. Không thể sớm rời khỏi hắn. Mấy chữ đơn giản khiến tim cô dội lên. Nói vậy nghĩa là chị Băng muốn ở lại bên cạnh người đàn ông đó. Nhưng theo những gì cô quan sát được thì gã cũng không hề đơn giản hơn Dương chút nào, ánh mắt của gã cũng toát lên vẻ nguy hiểm chỉ có điều nó được che giấu tài tình bằng vẻ bất cần và phóng đãng. Hít một hơi thật dài, mọi chuyện đã đến nước này muốn rút cũng không thể rút lại được nữa, chỉ còn cách tin tưởng. Nhanh chóng tiêu hủy tờ giấy nhỏ rồi quay trở lại bữa tiệc.Băng im lặng nhìn ra ngoài đường qua tấm kính cửa xe ô tô, chiếc ô tô lao đi trong màn đêm tĩnh lặng, bên cạnh cô là người đàn ông lạnh lùng, đáng hận đáng chết đó. Mấy ngày nay ở gần hắn, cô không những không tim được bất cứ thông tin nào lại còn phải từng giây từng phút chiến đấu với trái tim của mình, cố gắng áp chế nó và thứ cảm xúc cứ trực trào lên. Tên thuộc hạ của hắn vẫn tập trung vào việc lái xe, không khí im lặng đầy quỉ dị cũng khiến gã run sợ nhưng gã không dám để lộ ra ngoài.Phong rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, quay sang phía cô cũng đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Lặng lẽ quan sát cô, mấy ngày nay hắn đã ở bên cô nhưng vẫn không thể xác định được cô chỉ đơn giản là Băng Băng hay là Bạch Lục Bình. Lúc thì cô cho hắn cảm giác cô chính là Bạch Lục Bình không sai lấy một li, khi thì cô lại khiến hắn cảm thấy cô không thể là người con gái đó. Thứ cảm giác cô mang lại cho hắn vừa xa vừa gần, vừa muốn níu giữ lại vừa muốn buông ra, một thứ cảm giác đáng sợ mà khi xưa chính hắn đã vứt bỏ để bảo toàn chính mình nhưng giờ đây tất cả lại trở về trong hắn nguyên vẹn như chưa từng mất đi. Hắn đưa tay kéo cô quay lại đối diện với mình. Băng bị bàn tay đột ngột kéo lại thì nhất thời chết sững, đôi mắt xinh đẹp mở lớn nhìn trân trân vào hắn, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào khuôn mặt cô khiến toàn thân cô run lên trong một cảm giác lạ lùng. Hắn cúi xuống, trong một khắc chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, mải miết cắn mút, và trêu đùa với làn môi thơm ngọt. Hương vị của rượu hòa quyện với hương vị của cô tạo nên một mùi vị nộng đậm khác lạ kích thích mọi giác quan của hắn. Mấy ngày kiềm chế dục vọng bản thân đã khiến hắn phát điên. Lại thêm cô quá chân thật và sống động trước mắt hắn mỗi ngày đã khiến hắn quả thực không chịu đựng thêm được nữa. Đưa tay nhấn chiếc nút nhỏ bên cạnh để tấm chắn được dựng lên ngăn cách giữa khoang tài xế và hàng ghế sau. Ghì chặt lấy cô trong lòng, đôi môi bá đạo, càn quét khắp khoang miệng cô. Bàn tay không an phận lướt khắp người cô, kéo tuột chiếc váy dài của cô xuống khỏi bụng để lộ nửa thân trên mềm mại quyết rũ, cảnh xuân ngọt ngào hiện ra trước đôi mắt rực lửa của hắn. Rời môi mình khỏi môi cô, hắn kéo lê đôi môi khao khát xuống cổ rồi xuống đến đôi gò bồng đào tròn căng, ngậm lấy một bên nụ hoa màu hồng mê người, môi hắn nhẹ mút lấy nụ hoa nhỏ khiến nó dựng đứng lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên nụ hoa, trêu đùa nó trong sự tôn thờ tuyệt đối, một sự tra tấn ngọt ngào khiến cô không kìm được tiếng thở dốc và tiếng thút thít khe khẽ trong cổ họng. Không khí bên trong xe nóng lên trái ngược hoàn toàn với cái lạnh của buổi đêm bên ngoài. Bàn tay hắn di chuyển khắp người cô rồi trở về bên gò bồng đào còn lại, chà xát lòng bàn tay hắn vào nụ hoa nhỏ cho đến khi nó săn lại, dựng đứng lên trong lòng bàn tay. Cô bức bối, điên cuồng dưới sự tra tấn của hắn, lý trí giờ đây đã rong ruổi đến miền c