
a cô khó nhọc, đứt quãng, tự hỏi hắn sẽ làm gì mình.
-Kẻ nào nhìn thấy ta đều sẽ phải chết!- hắn nói rồi giơ khẩu súng trên tay lên. Vẻ mặt không hề đổi sắc dù cô đã cắt không còn giọt máu. Nhưng cô sẽ không cầu xin, dù chết cô cũng sẽ không van xin một kẻ máu lạnh như hắn.
Cô không nói không rằng, từ từ nhắm mắt, chờ đợi cái chết mà hắn ban tặng. Xem như hôm nay cô gặp phải họa sát thân mà tai họa thì không thể tránh. Chờ đợi một tiếng nổ để kết liễu bản thân mình. Nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy gì xảy ra, chờ thêm một lát nữa cô mới từ từ hé mắt rồi mở cả hai mắt. Không có một ai cả, hắn đã đi rồi. Nhưng tại sao, tại sao hắn lại tha cho cô? Nhưng thôi, gạt bỏ những chuyện đó sang một bên, giữ được mạng sống là tốt rồi. Cô gắng gượng đứng dậy, những gì đã xảy ra vẫn tác động mạnh vào tâm trí cô, cảnh tượng những người bị giết, ánh mắt của hắn, khuôn mặt hắn, từng bước đi chậm rãi nhưng vững chắc của hắn đều ám ảnh cô khiến máu trong tĩnh mạnh sôi lên. Cố gắng bám vào bức tường bên cạnh để đứng dậy, đôi chân tê cứng nhói lên một cách khó chịu. Cô muốn đi khỏi đây, muốn tránh khỏi cái không khí có đầy mùi máu tanh lẫn với mùi thuốc súng, mùi của sự chết chóc. Nặng nề lê từng bước chân đi ra khỏi cái chỗ khúc ngoặt đó, đột nhiên có hai người chạy lại phía cô. Bọn họ vội đỡ lấy khi cô chuẩn bị khuỵu xuống lần nữa.
-Tiểu thư! Đã có chuyện gì xảy ra?- một người lên tiếng.
-Không sao, tôi chỉ hơi sợ chút thôi! Xin lỗi đã để mọi người lo lắng!- cô gượng mỉm cười nói.
-Cô đừng nói vậy mà tiểu thư, tại chúng tôi lơ là việc bảo vệ cô nên mới để cô đi xa như vậy, may mà tìm được cô rồi nếu không Đại tỷ và Tuyết tỷ nhất định sẽ không tha cho chúng tôi!- người thứ hai lại chen vào.
-Thôi đừng nói nhiều nữa, mau đưa tiểu thư về!- người thứ nhất lại nói rồi cả hai cùng đưa cô ra xe.
.
.
.
Kim bước vào phòng, tự rót cho mình một ly brandy rồi làm một hơi cạn sạch ly rượu chỉ trong vòng vài giây. Đổ mình xuống chiếc sofa êm ái, hắn nhẹ thở hắt ra, hơi thở mang theo bị nồng cay của rượu lan vào trong không khí. Lần đầu tên trong suốt những năm tồn tại, anh Kim không giết kẻ nhìn thấy mình. Hắn cũng không hiểu nổi chính mình, chỉ là khi đôi mắt của cô nhắm lại, hắn cảm thấy như mình vừa mất đi một cái gì đó, có điều gì đó đang vỡ vụn trong hắn. Đôi mắt sáng long lanh không vương chút hận thù hay ác độc nào, đôi mắt trong vắt như dòng nước mùa thu, yên bình như những tầng mây trắng lững lờ. Hắn chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì tương tự như thế trong đời. Khi cô nhìn hắn, có sợ sệt, có bất an, lo lắng, nhưng không có căm ghét và khinh bỉ. Khi cô nhìn hắn, dường như cô đã trao cho hắn một giây phút vô song mà từ lâu hắn đã mong ước. Có lẽ vì thế nên hắn đã để cô đi, lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng Kim phá lệ, hắn thầm nhủ với bản thân…Tiếng gõ cửa vang lên, hắn ngồi thẳng dậy rồi nói vọng ra ngoài cho người vừa mới gõ cửa vào. Cánh cửa mở ra, Lạc bước vào.
-Anh Kim!- Lạc cúi đầu chào hắn.
-Cậu về rồi đấy à! Mau ngồi xuống!- hắn nói.
-Em nghe bọn nó nói hôm nay anh về sớm.- Lạc nói.
-Giải quyết xong bọn Dra nên anh quay về đây! Mà anh tưởng cậu đang đi làm gì có cho Dương cơ mà, sao lại về?
-Em xong rồi, đang đi tìm anh Dương để báo cáo nhưng chẳng thấy anh ấy đâu cả!- Lạc đáp lại.
-Nó đang ở phía sau nhà, cậu thử ra đó tìm xem!- hắn hất hàm nói.- Nhân tiện cậu ra đó thì gọi Chó Ngao vào đây cho tôi!
-Vâng! Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi tìm đại ca!- Lạc đứng dậy chào hắn rồi bước ra ngoài.
Hai phút sau Chó Ngao xuất hiện trước mặt hắn, sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Hắn nhìn tên thuộc hạ thân tín một lúc trong khi cân nhắc vài chuyện. Một lúc lâu sau mới bắt đầu lên tiếng. Đáng lẽ hắn định để Chó Ngao giúp mình điều tra về cô nhưng rồi hắn lại nghĩ đến ánh mắt của cô, vì thế hắn quyết định tự mình đi tìm hiểu lấy. Chó Ngao lùi ra ngoài sau khi đứng đến nửa buổi trong phòng hắn mà chẳng có nhiệm vụ gì được giao cho.
Nếu để người khác biết Kim đại ca tự dưng có hứng thú với một ai đó mà còn là phụ nữ nữa thì chắc thể nào cũng bị cười cho đến chết, danh tiếng bao năm gây dựng của hắn cũng sẽ theo thế mà tan thành mây khói. Vì thế nên hắn quyết định việc của mình tốt nhất nên để mình tự làm. Cô đã khiến hắn hứng thú, có lẽ tìm hiểu một chút cũng không sao, hắn thích ánh mắt cô nhìn hắn, sợ hãi nhưng vẫn kiên định. Món đồ chơi này, hắn nhất định phải chơi! CHƯƠNG 7Chương 7:Cô đang bận rộn với chiếc máy tính và biểu đồ thị trường bất ổn trên màn hình, tính toán những bước tiếp theo để những bất ổn mới xảy ra không làm ảnh hưởng đến công ty. Đột nhiên có điện thoại vang lên, cô vội nghe máy.-Có chuyện gì vậy?- cô hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.-Thưa chủ tịch, có Trọng chủ tịch của tập đoàn JK đến! Ông ấy nói muốn gặp cô!- cô thư kí thông báo.-Mau mời vào!- cô nói rồi gác máy xuống.Hai phút sau tiếng gõ cửa vang lên và cô thư kí bước vào cùng với hắn. Cô cho nhân viên ra ngoài rồi trực tiếp ngồi xuống tiếp chuyện hắn. Kể từ sau lần tiếp xúc trước, việc hắn biết được tên của cô đã khiến cô có phần đề phòng, con