XtGem Forum catalog
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

thấy tâm tư đang rối loạn của mình trở nên bình yên lạ.

Thủy bước chậm rãi trên đường từ trường về nhà, cô không thích cái gì vội vã, đối với cô mà nói, cứ chậm mà chắc còn tốt hơn gấp vạn lần nhanh ẩu đoảng. Nhìn đồng hồ trên cổ tay mới chỉ sáu giờ hơn, còn tha hồ thời gian cho cô tản bộ. Hơn nữa lâu lâu mới trốn được đám vệ sĩ, phải chơi cho thỏa mới được. Đang thong dong bước tới một khúc ngoặt, chợt một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cô. Một người con trai đang một mình đánh nhau với một đám người. Hắn trên tay không có lấy một vũ khí, một mình đánh với một toán người ai ai cũng đầy vẻ hung hăng, tay súng tay dao, mùi sát khí ám đầy trong không khí xung quanh. Hắn đội chiếc mũ che đi toàn bộ gương mặt, nhưng cứ ai bước đến gần hắn đều ngã gục xuống trước khi chạm được vào người hắn. Thân hình to lớn chuyển động một cách uyển chuyển, luồn lách qua từng tên trong đám người kia và đánh thẳng vào chỗ sơ hở của bọn chúng. Một tên xông đến từ phía sau định đánh lén hắn, hắn không thèm quay lại, nắm chặt lấy cổ tay cầm con dao của tên kia đang vung lên, một cái xiết nhẹ khiến tên kia gào lên thảm thiết và con dao cũng rơi xuống. Hắn nhanh tay lượm lấy con dao, cầm trên tay mình quét một đường khiến ba gã đang đứng trước mặt mình lập tức ngã xuống, máu từ vết cắt trên cổ chảy xuống lan ra hai bên tạo thành một cảnh tượng quỷ dị. Cô đứng từ xa nhìn cảnh đó, hai chân khuỵu xuống trong vô thức, từ nhỏ đến lớn thứ cô sợ nhất là máu, chỉ cần nhìn thấy máu là cô sẽ mất tự chủ, cả người bủn rủn mềm nhũn. Ở bên kia, hắn vẫn chưa chịu ngừng tay, hắn đã cướp được súng của một tên khác, tiếng súng vang lên trong không trung như một nhát dao cứa vào tim cô. Ánh mắt mở lớn nhìn trân trân vào cảnh tưởng trước mắt, con người đó, bây giờ cô chỉ cảm thấy hắn thật đáng sợ.

Hắn đứng im nhìn quanh một lượt, chỉ còn ba tên sống sót, đang sợ hãi nhìn hắn. Bước đến bên cạnh ba tên đó, bước chân nhẹ như loài báo săn mồi. Giơ khẩu súng lên trước mặt ba tên, đang định bóp cò thì một tên lên tiếng.

-Khoan đã! Đằng nào thì chúng tao cũng chết, trước đó, chúng ta muốn biết kẻ nào đã giết mình!

-Muốn biết sao! Ta không phải là kẻ keo kiệt với kẻ thù của mình trong giây phút cuối cùng của cuộc đời.- hắn cất giọng âm trầm của mình lên rồi đưa tay hất bỏ chiếc mũ trên đầu và chiếc khăn đen che kín nửa mặt.

Cô nín thở nhìn gương mặt trước mắt mình, đẹp như điêu khắc, nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Cả người cô run rẩy vì sự xuất hiện của hắn. Rồi tiếng súng vang lên một lần nữa, kết liễu hoàn toàn những tên còn lại, không một cái chớp mắt, không thêm một tiếng kêu la van xin nào nữa, hắn cứ thế mà kết liễu thêm ba sinh mạng nữa. Hơi thở của cô như bị ai đó chặn lại, nỗi sợ hãi khống chế bản thân và kìm giữ linh hồn cô. Nhưng hắn lại đang quay lại phía cô, không được, cố gắng hết sức để xoay người chạy đi, hy vọng hắn sẽ không nhìn thấy mình ở khoảng cách xa như vậy. Cắn răng chịu đựng cơn đau từ đôi chân tê buốt, không phải vì cái lạnh của mùa đông mà là vì cái lạnh của con người đó, hắn còn lạnh hơn cả mùa đông nữa; cố gắng để bước đi, nhưng ai biết vừa quay đầu đi được vài bước cô liền đụng ngay vào một người. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là đôi mắt sâu thẳm bí ẩn nhưng sắc lạnh của hắn. Theo bản năng lùi lại một bước, tim cô nên thình thịch trong lồng ngực. Hắn càng bước đến cô lại càng lùi, cho đến khi chân vấp phải một thứ gì đó phía sau và ngã bệt xuống đất. Cảm nhận thấy rõ cái chết đang đến gần. Nhưng cô không chịu thu tầm mắt của mình lại, đôi mắt sáng long lanh vẫn mở lớn nhìn trân trân vào hắn. Cô muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại không thể chảy ra được, hốc mắt khô khốc. Trong bóng tối bao quanh, hắn cao lớn, sừng sững tựa như một ngọn núi nhưng lạnh lẽo như một tảng băng, hắn độc ác như một con dã thú, tất cả những gì cô cảm nhận được về người đàn ông này là hắn không biết đến hai từ “buông tha” cho dù người ta có cầu xin hắn thế nào, rơi vào tay hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết.

Kim đứng yên lặng, trầm mình trong bóng tối, nhìn về phía người con gái đang ngã dưới đất, ánh mắt nhìn trân trân vào mình không chớp mắt. Hắn đã nhìn thấy cô kể từ lúc cô vừa bước đến nhưng vì còn đang bận giải quyết bọn Dra nên mới không đoái hoài gì đến cô, hắn đã muốn cho cô một con đường để thoát thân nhưng nào ngờ cô lại cố chấp muốn ở lại, còn nhìn trân trân vào khuôn mặt hắn. Dĩ nhiên, kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn đều không thể sống sót. Nhưng hắn không hiểu tại sao, có điều gì đó nhu mềm nhưng lại cương nghị vô cùng bên trong cô. Lần đầu tiên có kẻ nhìn thẳng vào mắt hắn mà không có lấy một lần chớp mắt. Lần đầu tiên có người gặp hắn mà không lên tiếng van cầu sự sống cho mình. Tuy nhiên hắn cũng không phải là nhà nhân đạo, dù có là cô gái yếu ớt hay một tên đàn ông mạnh khỏe thì cũng vẫn phải chết nếu dám vi phạm nguyên tắc của hắn.

Hắn bước ra từ trong bóng tối khiến cô nhìn rõ cả khuôn mặt của hắn. Cả người hắn toát lên một vẻ đẹp nguy hiểm khiến người khác dù run sợ nhưng cũng không thể rời mắt. Hơi thở củ