
máy phóng vụt đi đồng thời cũng bấm số thông báo tình hình của mình cho Nguyệt, bước thứ hai có vẻ trót lọt, còn một bước nữa để xâm nhập vào hàng ngũ của Khắc Thiên, có vẻ đến lúc cần phải có kế hoạch mới nữa rồi.
.
.
.
Nguyệt tắt máy, đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống bên dưới từ tầng 21. Cô biết mình đang đẩy Băng vào con đường nguy hiểm nhưng bây giờ cô đã không thể quay đầu được nữa, chỉ còn biết cầu mong cho Băng sẽ bình yên vô sự trong nhiệm vụ lần này. Cô thích đứng trên cao nhìn xuống, nó cho cô cảm giác mình thật to lớn, nó khiến cô quên đi những nỗi sợ hãi và chỉ còn cảm giác lâng lâng, mông lung như đang bay giữa tầng không. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên ở phía bàn làm việc, cô lập tức rời khỏi vị trí mình đang đứng, với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn và mở máy.
-Tôi là Trần Tĩnh Hà, xin hỏi ai đấy ạ?- cô lên tiếng, sau khi cha mẹ mất, cô chuyển sang Mĩ và đổi họ của mình thành họ Trần, cùng họ với Thủy để che mắt mọi người.
-Cô Trần! Tôi là Lý Nhân hiệu trưởng Học viện Quốc tế Harley, tôi muốn gọi để thông báo là sáng nay em gái cô, Trần tiểu thư đã chính thức nhập học và tôi đã sắp xếp sao cho có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiểu thư. Và nhân tiện chúng tôi cũng muốn cảm ơn vì khoản tiền mà cô đã tài trợ cho việc xây dựng trường!
-Hiệu trưởng, thật làm phiền ông quá, để người bận rộn như ông phải cất công gọi đến thông báo, tôi hy vọng ông giữ bí mật về việc bảo vệ con bé, tôi muốn con bé phải thật thoải mái như khi ở Mỹ, ông làm được chứ?
-Dạ dạ, tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý!
-Vậy thì cảm ơn ông, hiệu trưởng!
-Không có gì.
Cô tắt máy, cảm giác lo lắng vớ vẩn tự dưng lại dày thêm một chút. Sắp xếp cho em gái ở bên cạnh mình là để cô dễ dàng bảo vệ cô bé nhưng sao vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Cũng may mà người của cô có thể trà trộn vào làm sinh viên để bảo vệ Thủy. Nếu không chắc cô sẽ đứng ngồi không yên mỗi khi cô bé ra ngoài mất. CHƯƠNG 5Chương 5:Phong ngồi xoay xoay ly rượu mạnh trong tay, toàn bộ quán bar ngập trong một thứ không khí lạnh lẽo mang theo chút mùi chết chóc dù những hoạt động của nó vẫn diễn ra như thường ngày. Không cần nói cũng biết, tất cả những sự lạ lùng đó đều là do sự xuất hiện của hắn, tất cả mọi người dù ngạc nhiên nhưng cũng không ai dám lên tiếng hỏi lý do anh Phong lại xuất hiện ở một quán bar nào khác ngoài những bar quen thuộc của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo và khuôn mặt băng lãnh càn quét hết thảy những trái tim yếu ớt xung quanh và khiến những trái tim mạnh mẽ nhất cũng phải run lên. Còn về phần hắn, không cần quan tâm không khí xung quanh đầy một mùi sợ hãi, hắn đã sớm quen với việc này, sự sợ hãi của người khác khiến hắn có cảm giác an toàn và được tồn tại, đó là lý do hắn muốn người khác sợ hắn. Hắn đang đợi sự xuất hiện của cô, sau bao ngày theo chân cô hắn cũng biết được nơi cô thường xuyên lui đến. Dù biết cô khác xa với hình bóng vẫn luôn ngự trị tại nơi sâu thẳm trái tim hắn nhưng hắn vẫn không thể nào quên được, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thân hình ấy, bờ môi ấy, tất cả đều không sai lấy một li, hắn cảm thấy mình muốn cô, hắn muốn dùng cô để lấp đầy một kí ức xa xăm trong tâm khảm hắn, và để thay thế cho lũ đàn bà vô dụng hắn thu nạp chỉ để tìm kiếm trong đó một nét tương đồng với bóng hình mà từ lâu đã khắc sâu vào linh hồn hắn.Băng bước vào quán bar mọi hôm vẫn lui đến, Tuyết đi bên cạnh vì tự dưng hôm nay cô nàng lại nổi hứng muốn đi cùng cô để xem xem bộ mặt khác của cô khi không lạnh lùng. Nhưng chưa kịp bước chân vào cô đã kịp nhìn thấy hắn đang ngồi đó, vội đẩy kéo Tuyết đi.-Chị Băng! Có chuyện gì vậy?- Tuyết hỏi khi đột ngột bị cô kéo đi.-Em về trước đi! Hôm nay không được rồi!- cô vội nói.-Tại sao?- Tuyết tò mò hỏi khi nhìn thấy dáng điệu khẩn trương của cô.-Người của Khắc Thiên đang ở trong đó, nếu thấy em đi cùng chị thì sau này kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể hết đấy!- cô trả lời, quay đi nhìn quanh.-Nhưng chị vào đó cũng phải cẩn thận đấy! Người của Khắc Thiên chúng ta còn chưa biết là bạn hay thù, hơn nữa để bọn chúng biết chị làm việc ở tập đoàn JK thì sẽ càng nguy hiểm!- Tuyết nhìn cô lo lắng.-Yên tâm! Hắn sẽ không làm hại chị!- cô đột nhiên bật ra một câu mà ngay cả chính mình cũng không hiểu tại sao lại nói như vậy. Hắn sẽ không làm hại chị? phải chăng trong tâm thức mình, cô vẫn tin tưởng hắn sẽ không bao giờ làm hại cô, vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi?-Làm sao chị dám chắc như thế?- Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn cô.-Đừng hỏi nhiều, mau đi đi! Nhớ nói với Nguyệt chị sẽ liên lạc khi cần thiết, từ giờ chúng ta tạm thời không nên liên lạc qua lại! Các em cũng tuyệt đối không được đến nhà chị! Mau đi đi! Chị phải vào trong!- cô nói nhanh, đẩy Tuyết đi rồi một mình quay vào bên trong....Cánh cửa quán bar mở ra khiến tất cả mọi người cùng lúc quay lại, một cô gái xinh đẹp bước vào khiến ánh mắt của tất cả những gã đàn ông trong quán đều dồn về phía cô. Không hiểu sao hắn lại rất căm ghét điều đó, dù biết cô không phải là người đó, hắn vẫn khó chịu khi có người nhìn chằm chằm vào thứ hắn đã để ý. Lư
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp