
ớt một lượt ánh mắt lạnh lẽo của mình ra khắp bốn phía khiến tất cả những gã đang nhìn chằm chằm vào cô đều biết điều đồng loạt thu ánh mắt của mình lại, bọn chúng đã hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì, nếu tiếp tục nhìn chỉ e rằng ngày mai bọn chúng không còn được thấy mặt trời nữa.Cô lạnh lùng, cô lãnh đạm, cô thờ ơ, cô bất cần. Không để ý đến không khí rợn người đang bao trùm lên quán, ung dung bước đến bên quầy bar và ngoắc gọi một ly martini. Gã phục vụ cúi đầu lặng lẽ làm theo mong muốn của cô, dù muốn gã cũng không dám ngẩng lên nhìn cô lấy một giây, ai bảo anh Phong vẫn đưa ánh mắt không dứt về phía cô chứ. Cô nhận lây ly rượu từ gã phục vụ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hương vị cay nồng xộc vào mũi làm tê liệt một vài giác quan. Đó là thói quen của cô mỗi khi chuẩn bị đối diện với một việc gì đó cần đến sự bình tĩnh cao độ.Hắn lặng lẽ quan sát cô gái, một cảm giác thích thú dâng lên trong ngực, cô gái này có vẻ thú vị hơn nhiều những người đàn bà của hắn trước đây. Đứng dậy khỏi ghế của mình, hắn bước đến bên cạnh cô, ánh mắt đưa đến phần eo được lộ ra nhờ hai vạt áo sơ mi được thắt hờ trước bụng, hắn đưa ngón tay mình nhẹ lướt thành một đường tinh tế trên eo cô rồi cúi xuống bên cạnh. Hơi thở ấm nóng nhẹ phả vào gáy cô nóng hổi.-Chúng ta lại gặp lại nhau rồi!- giọng hắn trầm đục nói.-Anh Phong! Thật tình cờ!- cô nhếch môi nói, vẫn không thèm quay lại, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với hắn mà không đối diện với hắn.-Em thật gan dạ!- hắn nhẹ nhàng tán dương cô, đôi môi gian tà lần đến vành tai cô, gặm nhấm nó khiến da đầu cô nóng lên, tê dại.- Chưa từng có ai dám nói với tôi kiểu đó cả!-Vậy sao? Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của tôi!- cô vẫn không quay lại, tiếp tục đưa lt rượu của mình lên nhấm nháp.Anh khẽ cười, tiếng cười âm trầm vang lên trong cổ họng khiến người ta cảm thấy gai người. Rồi đột nhiên bàn tay đang vuốt ve eo cô dừng lại, rồi cả người cô bị xoay lại một cách thô bạo, tấm lưng đập vào thành quầy làm cô khẽ nhíu mày vì cảm giác nhói lên. Hắn đưa tay đến cằm cô, nhẹ vuốt ve, khóe môi khẽ giật giật, đôi mắt nhìn cô vừa muốn chơi đùa vừa mang theo vài phần chết chóc. Cô yên lặng nhìn hắn, khuôn mặt băng lãnh không chút thay đổi, đến giờ này, có lẽ cô phải nói một tiếng cảm ơn hắn mới đúng, nhờ hắn, nhờ sự ra đi lạnh lùng của hắn mà bây giờ cô mới có thể trở nên như vậy.-Làm tình nhân của tôi đi! Tôi sẽ bảo hộ cho em!- hắn ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở nóng ẩm phả vào gáy cô khiến nó có cảm giác buồn buồn.-Anh Phong có hứng thú sao?- cô nhếch môi hỏi, trong lòng đang cười thầm, không ngờ mình còn đang nghĩ kế hoạch tìm cách thâm nhập được Khắc Thiên thì hắn đã tự tìm đến.-Đúng. Tôi sủng em!- hắn kéo môi mình từ rái tai cô xuống đến bên làn môi cong mềm. Chờ đợi ý kiến của cô.-Nếu anh Phong đã thích, làm sao em có thể từ chối!- cô vừa nói dứt lời, làn môi ấm nóng còn đọng lại mùi vị cay cay của rượu ập xuống môi cô.Cô lật giở tập tài liệu mới được đưa đến, chậm rãi đọc những thông tin được tập hợp đầy đủ về chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn JK. Dẫu sao thì Versace cũng đang chuẩn bị kí một hợp đồng lớn với JK, tìm hiểu đối thủ trước cũng đâu có gì sai trái.Hắn ngồi bên bàn làm việc, hai mắt nhắm hờ. Nghĩ đến người mình sắp hợp tác, thật lạ lùng là bao nhiêu người hắn phái đi điều tra về chủ nhân của công ty đó, tất cả đều chỉ là một con số 0 to tướng. Một công ty lớn mạnh như vậy mà người đứng sau điều hành mọi hoạt động của công ty lại tuyệt nhiên không hề có chút thông tin nào. Xem ra lần này hắn sẽ gặp được một đối tác thú vị đây. Càng bí ẩn thì hắn lại càng muốn khám phá.... Hắn ngồi đợi trong phòng họp lớn của tập đoàn Versace, kiên nhẫn chờ đợi để được gặp đối tác bỉ ẩn của mình. Đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy vô cùng lạ lùng, một người mà ngay cả một tấm ảnh cũng không có, bất cứ thông tin nào cũng không có ngoại trừ một cái tên.Cô đẩy cửa phòng họp lớn bước vào, đi bên cạnh là hai trợ lý đắc lực của mình và chị Vân, tiến đến chỗ hắn đang ngồi, trưng ra nụ cười mê người.-Trọng chủ tịch, rất hân hạnh được đón tiếp anh! Tôi là Trần Tĩnh Hà!- cô giơ tay ra trước mặt, đợi hắn bắt tay mình.-Chào…- hắn đứng dậy, đưa tay ra bắt tay cô, nhưng còn chưa kịp nói hết câu hắn lập tức sững người lại, cảm thấy như có một cơn bão ập đúng vào người mình, cảm giác này khiến hắn ngộp thở.Người con gái đứng trước mặt hắn, người con gái này, có phải hắn đang mơ không. Đột nhiên những âm thanh thống khổ, ngọn lửa bừng bừng trong một đêm của mười năm về trước lại ùa về trong hắn. Lúc đó, ngọn lửa đã cướp đi người con gái hắn yêu, gương mặt ấy, hình bóng ấy hắn đã tưởng sẽ không bao giờ có thể được thấy lại nữa. Nhưng tại sao bây giờ, cô lại đang đứng trước mặt hắn, thật thật ảo ảo, ngay đến chính hắn cũng không thể nào phân biệt. Từ trong tiềm thức, một thứ tình cảm mãnh liệt như thủy triều ập vào trái tim, xô vào từng ngóc ngách trong tâm tưởng hắn, đôi mắt xoáy sâu vào người đang đứng trước mắt, không quay đi cũng không dám chớp mắt, hắn sợ chỉ cần lơ là một giây, cô sẽ lại biến mất.-