
hạy về phía cô, cô mỉm cười với Lâm – cậu bạn cùng lớp vừa chạy đến chỗ mình, thở hổn hển.-Hi! Ly về nhà luôn sao?- Lâm đi song song bên cạnh cô, hỏi.-Ừ, hôm nay mình có hẹn với chị gái rồi!- cô mỉm cười nói, nụ cười trong sáng như một thiên sứ khiến cho Lâm ngây người một lúc.-Vậy mình đưa Ly về nhé?- Lâm hỏi.-Thôi, không cần đâu, mình có người đến đón rồi.- cô ái ngại từ chối.-Mình có xe mà, tiện đường đưa Ly về luôn, khỏi cần phải chờ người nhà!- Lâm vẫn tiếp tục nài nỉ.-Ukm…vậy thì được, phiền cậu rồi!- cô khẽ gật đầu rồi cùng với Lâm bước ra phía cổng.Hai người cười nói vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến chỗ xe của Lâm đang đỗ. Lâm mở cửa xe cho cô làm điệu bộ giống như một hoàng tử mời công chúa lên xe. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình, cứ như có ai đó đang theo dõi cô vậy, nhưng khi quay lại nhìn quanh một lượt lại chẳng thấy ai. Cho là mình đã nghĩ ngợi nhiều, cô kéo lại chiếc áo khoác rồi nhanh chóng bước lên xe....Hai tay xiết chặt vô lăng, ánh mắt như muốn giết người, đôi môi mím lại thành một đường thẳng đầy giận dữ, hắn nhìn chăm chăm về phía chiếc xe đang đi khuất trong dòng xe cộ tấp nập trên đường. Hắn cũng không hiểu cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ là khi nhìn thấy cô đi bên cạnh người đàn ông khác, đột nhiên một cỗ lửa giận bừng lên trong hắn. Nụ cười của cô khiến trong lòng hắn tràn qua một cảm giác gì đó vô cùng dễ chịu, chết tiệt là tự nhiên hắn lại mỉm cười khi thấy nụ cười đó. Cười ư? Một cảm xúc, một biểu hiện mà hắn tưởng rằng từ khi sinh ra hắn đã không có. Nghĩ đến đó lại càng khiến hắn giận dữ, gạt bỏ những suy nghĩ chết tiệt ra khỏi đầu, hắn quay xe trở về.Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối tăm chỉ có mỗi ánh sáng le lói từ bóng đèn nhỏ treo trên trần nhà. Nguyệt ngồi đối diện với kẻ thù mà bấy lâu nay cô tìm kiếm, tấm khăn bịt mặt trên mặt hắn được tháo ra, kẻ đó nhìn người đang ngồi trước mặt mình, ánh mắt sợ hãi không nói được gì, cả người hắn run lên nhìn cô khiến cô chỉ có cảm giác khinh bỉ. Hắn đã hại chết gia đình cô và giờ lại run sợ khi nhìn thấy cô.-Cô, cô là ai? Tại…tại sao…lại bắt tôi?- hắn lắp bắp hỏi.-Ta là ai ư? Ngươi sẽ sớm biết ta là ai thôi. Nhưng trước hết, ta muốn kể với ngươi một câu chuyện.- cô căm giận nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn trừng trừng vào kẻ trước mắt khiến hắn càng run sợ.Cô khẽ đưa mắt nhìn Tuyết, Tuyết khẽ gật đầu trấn an cô. Nhờ có Tuyết bên cạnh cô mới có thể lấy hết dũng khí để nhắc lại chuyện đau thương năm đó. Quay lại nhìn vào tên kia, vẻ lạnh lẽo trở lại và không giấu nổi mong muốn giết người trong đôi mắt.-Nhiều năm về trước, đã từng có một gia đình năm người sống với nhau rất hạnh phúc. Gia đình họ có một đứa con trai và hai cô con gái. Người cha yêu thương hai cô con gái của mình vô cùng, và trong mắt cô con gái lớn, cha chính là thần tượng của cô. Cả thế giới của cô lúc đó chỉ có cha và anh trai. Cuộc sống ngày lại ngày qua đi êm đềm, ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Rồi đến một ngày kia, một đêm mùa hè yên bình. Tại ngôi nhà của cô gái đã đột nhiên cháy lớn, cả cha mẹ, và anh trai, và cả người chú thân thiết của gia đình cô đều bị thiêu chết trong đám cháy đó. Ngọn lửa lớn bừng cháy trong đêm, nuốt gọn những người thân yêu của bé trong sự tàn phá kinh hoàng của nó. Khi ấy, vì cô bé dã cùng với chú mình ra ngoài chơi nên mới thoát được cái chết và em gái cô ấy còn đang học ở một nơi rất xa nên cũng thoát nạn. Có lẽ ông trời có mắt, đã để cô gái ấy sống để tìm lại kẻ thù của gia đình mình, để bắt hắn phải trả giá.- cô gằn giọng, nỗi đau hòa với hận thù khiến cô không còn có thể tự chủ nữa.-Cô…cô là…- gã sau khi nghe xong câu chuyện liền kinh sợ nhìn cô, lắp bắp không nói nên lời.-Đúng…ta chính là đứa con gái còn sống của gia đình đó…chính là đứa con gái đã may mắn thoát khỏi sự ác độc của ngươi…- cô chộp lấy khẩu súng trên bàn lao đến chĩa thẳng vào đầu gã, trong mắt chỉ còn ánh lên sự hận thù.- Ta giết ngươi…Tại sao…tại sao ngươi lại giết họ chứ? Ta giết ngươi…- cô dí sát khẩu súng vào giữa trán gã.Thấy sự mất bình tĩnh của cô, Tuyết vội chạy đến giữ cô lại, ấn cô ngồi xuống ghế rồi đoạt lấy khẩu súng trên tay cô.-Cậu bình tĩnh lại đi! Đừng kích động như thế!- Tuyết vừa nói vừa giữ lấy cô.-Buông mình ra, mình phải giết hắn…buông mình ra…tên khốn…mình phải giết hắn…- cô bỏ ngoài tai lời nói của bạn thân, vẫn không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay kìm chặt của cô ấy, lao đến giết chết gã kia. Gã sau khi biết chuyện liền sợ xanh mặt, run lẩy bẩy, xem ra mạng sống của gã bây giờ chỉ còn được tính bằng giờ.Tuyết vẫn giữ cứng lấy cô nhưng dần dần, cảm thấy tay mình đang lỏng dần, liền dùng hết sức giữ cô lại rồi quay ra phía ngoài cửa gọi lớn. Hai người lập tức bước vào.-Đưa hắn đi, giao cho chú Bân xử lý!- Tuyết ra lệnh và hai người kia nhanh chóng kéo gã đi khỏi.-Không, buông ra, mình phải giết hắn…- cô nghiến răng, mắt vẫn dại đi nhìn về phía trước.Tuyết đợi gã và hai người kia đi khỏi mới buông cô ra. “Chát!”…một bạt tai giáng thẳng vào khuôn má trắng hồng của cô khiến không khí đột ngột