Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323425

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

lại.-Em nói tôi chơi đùa? Những gì tôi nói, những biểu hiện của tôi, chỉ thiếu chút nữa tôi móc tim mình ra cho em xem, như vậy vẫn chưa đủ để em cho rằng tôi nghiêm túc ư?-Dù cho có như vậy, tôi và anh cũng không thể có bất cứ kết quả gì. Chúng ta chỉ nên là đối tác của nhau.-Không.- hắn gầm nhẹ trong cổ họng khiến bao nhiêu kiên định của cô tiêu tán.- Tôi sẽ làm cho em phải ngoan ngoãn ở bên tôi! Dù có bao lâu hay bao xa, tôi cũng nhất định phải có em!-Anh tiến một bước tôi sẽ lùi một bước, anh sẽ không bao giờ có được tôi!- cô nghiến răng nói, gạt bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình khiến nó đỏ lên ra rồi quay người bước ra ngoài. Tim nện thình thịch trong lồng ngực. Hắn không hiểu, cô không thể cho hắn điều hắn muốn, dù cho trái tim cô có gào thét đòi hỏi được chạm vào hắn, được yêu hắn, thì cô vẫn không thể làm điều đó.Dương nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, nỗi thống khổ dâng lên trong lòng như cơn sóng triều giận dữ đến cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng của hắn. Cô muốn chạy khỏi hắn, muốn trốn tránh hắn, hắn sẽ không bao giờ để cô làm thế....Bước vào bar Century sau khi nghe được điện thoại của gã bạn thân, bọn phục vụ và đám đàn em khi nhìn thấy hắn bước vào đều biết điều tránh sang một bên.-Anh Kim đâu?- hắn hỏi, không cần biết là đang hỏi ai nhưng chắc chắn sẽ có người trả lời.-Dạ, anh Kim ở tầng 2 ạ.- một giọng nói vang lên.Hắn bước tiếp về phía cầu thang bước lên, tiếng nhạc xập xình nhỏ dần theo mỗi bước chân của hắn. Lúc Kim gọi điện hắn cũng rất ngạc nhiên, trước giờ gã bạn thân chưa bao giờ lui đến mấy nơi kiểu như thế này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vậy nữa. Đẩy cửa phòng bước vào, hắn đứng im một lúc khi nhìn thấy gã bạn đang trong tình trạng ngây ngất với một đống vỏ chai rượu mạnh trên bàn. Hắn đóng cửa, bước lại phía thằng bạn thân, nhíu mày nhìn gã. Vẫn chiếc mũ sụp xuống che kín khuôn mặt, vẫn chiếc khăn màu đen che mất nửa trên khuôn mặt, nhưng dường như ở gã cũng đang có gì đó thay đổi, giống hắn. Ngồi xuống bên cạnh gã, hắn tự rót cho mình một ly rượu.-Đến rồi à!- giọng Kim khản đặc vì rượu, cất lên.-Có chuyện gì vậy?-Tôi cũng chẳng biết nữa. Có chuyện gì nhỉ? Tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó đây.- gã đáp lại bằng một giọng khinh đời, thầm rủa cái gì đó trong miệng mà hắn không nghe ra.-Có ai đó khiến cậu trở nên như thế này rồi sao?- hắn hỏi, dường như câu hỏi đó là dành cho chính mình hơn là dành cho gã bạn thân. Đưa ly rượu lên miệng làm một hơi, vị cay nồng xộc lên mũi át đi cảm giác cay cay đang nhói lên trước đó. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vô định, xa xăm.-Cậu vừa đi gặp cô gái đó về?- Kim quay sang hắn, đem chuyện của hắn để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn vào mình. Gã không muốn cho ai biết có người đã đánh thức phần mềm yếu trong con người gã, kể kẻ tên bạn thân.-Phải! Tôi đã đặt trái tim mình trước mặt cô ta, làm một chuyện ngu ngốc chưa từng thấy.- hắn nhếch môi cười cay đắng, lại uống cạn ly rượu thứ hai vừa mới được rót.-Cô ta thực sự giống với cô bé Nguyệt trong kí ức của cậu đến thế sao?- gã nhíu mày nhìn hắn, quan sát kĩ lưỡng biểu hiện của tên bạn thân.-Không phải là giống, tôi dám chắc đó là cô ấy dù bây giờ vẫn chưa có gì để chứng minh. Nhưng chắc chắn là cô ấy.- hắn khẳng định.-Làm sao cậu có thể dám chắc như thế chứ? Từ sau vụ cháy năm đó, tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến bất kì ai đến thế. Có phải vì cậu đã quá chìm đắm trong quá khứ và hoài niệm rồi không?-Không phải là quá khứ, cũng không phải là hoài niệm, mà cô ấy thực sự đang tồn tại cùng tôi trong thế giới này, hít thở chung với tôi bầu không khí này. Trái tim tôi mách bảo đó là cô ấy. Không một người con gái nào có thể có được khí chất của cô ấy, mềm mại và dịu dàng như môt thiên sứ, nhưng bên trong lại vô cùng cứng cỏi, dù cho cô ấy có biến thành bất cứ ai, chỉ cần có một mảnh của cô ấy còn tồn tại trên đời này, tôi vẫn có thể nhận ra cô ấy.-Cần tôi giúp gì thì cứ nói! Tôi sẽ mang cô ấy đến cho cậu bất cứ khi nào cậu muốn!- gã vỗ vỗ vai tên bạn thân, nhưng trong lòng gã cũng đang run lên. Gã không hiểu được thứ tình cảm đó, trong mắt Dương, dường như tình cảm ấy rất diệu kì, nó có thể biến một tên máu lạnh, sắt đá trở thành một con người bình thường như tất cả những người bình thường khác. Gã chưa từng được trải qua cái cảm giác ấy, cái thứ mà người ta vẫn gọi là “tình yêu” gã đã sớm cho nó vào nơi tăm tối nhất của linh hồn mình, phỉ nhổ vào đó, căm ghét nó, nhưng gã vẫn không hiểu, tại sao ngay cả Dương cũng không khống chế được mãnh lực của thứ tình cảm đó.- Tình yêu đến từ đâu vậy?- gã chợt buột miệng hỏi mà quên mất bên cạnh mình đang có người.-Cái gì?…- Dương quay sang tròn mắt nhìn gã đầy ngạc nhiên. Rồi đột ngột thở hắt ra.- Ở đây!- hắn nói, dí ngón trỏ vào ngực trái của mình. Quay sang gã.- Tình yêu đến từ đây!…Đã có cô gái nào khiến cậu chịu bước ra ánh sáng vậy?-Tôi đã tha chết cho một người dù người đó nhìn thấy tôi, khuôn mặt thật của tôi!- gã thầm nói.-Cái gì?- mắt Dương trợn mở lớn nhìn gã, hắn không tin nổi những gì mình vừa được nghe.- Là ai?-Một cô gái. Mộ


Polaroid