Old school Easter eggs.
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

trở nên im lặng. Cô ngẩng lên nhìn cô bạn thân, sững sờ.-Cậu đủ chưa hả? Cậu kích động như vậy thì được gì chứ? Bố mẹ và anh trai cậu có sống lại được không, chú Hồng có sống lại được không.- Tuyết quắc mắt nhìn cô, nắm lấy vai cô lắc.- Nguyệt, nhìn mình đi, cậu phải bình tĩnh, cậu không được để gã nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, cha mẹ và anh Minh cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu.-Hắn đã giết cha mẹ mình, hắn đã giết anh trai mình, hắn đã giết gia đình mình.- cô nhìn cô bạn thân, nước mắt không biết từ đâu trào ra, nỗi đau được gợi lại quá lớn khiến cô thực sự không chịu được.-Mình biết! Mình biết mà!- Tuyết đau lòng ôm chặt lấy cô, nước mắt trên khóe mi không tự chủ được mà cũng rơi xuống theo tiếng khóc nấc lên của cô, tự hỏi tại sao ông trời lại ác độc như vậy, để cho một người con gái thánh thiện như cô trở nên lạnh lẽo, đầy hận thù như thế này.Sau một lúc khóc lóc cô cũng bình tĩnh trở lại, đúng lúc đó chú Bân cũng bước vào, lâu rồi cô không được gặp lại ông nên rất nhớ, vừa nhìn thấy ông liền chạy đến ôm chầm lấy.-Tiểu thư! Cô vẫn khỏe chứ?- chú Bân nhìn cô.-Cháu vẫn khỏe. Chú đã vất vả rồi.- cô mỉm cười nói.- Tên đó sao rồi ạ?-Gã là kẻ đã gây ra vụ cháy đó nhưng có kẻ đứng sau giật dây, kẻ đó mới chính là kẻ chủ mưu đáng sợ.- chú Bân ngồi xuống đối diện với cô và Tuyết.-Vậy gã có hé răng nói thêm gì nữa không?- Tuyết hỏi.-Vẫn chưa moi được thông tin gì thêm, gã nhất quyết không chịu khai ra kẻ chủ mưu. Có lẽ chúng ta cần chờ đợi thêm một thời gian nữa.- chú Bân nhìn hai người rồi lắc đầu.-Chị Vân bên phía Hắc Diệm vẫn ổn chứ ạ?- cô hỏi.-Cô ấy vẫn ổn, bọn người của Hắc Diệm có vẻ tin tưởng và muốn hợp tác lâu dài với cô ấy.-Vậy là chị ấy vẫn ổn.- cô khẽ thở hắt ra nói. Cùng với Tuyết đứng dậy.- Chú Bân, chuyện của gã kia chú giúp cháu giải quyết, cháu đến gặp bọn người Ian để xem xem mấy bang khác có tìm được gì không.-Hai người cứ đi đi!- chú Bân gật đầu nói.Vân bước vào tổng bộ của Hắc Diệm, bọn đàn em liu riu của Trọng Kỷ Mặc đứng xung quanh dù nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp bốc lửa đáng thèm muốn kia khiến chúng ngứa ngáy chân tay cũng không dám manh nha gì, ai bảo cô là đối tác quan trọng của Mặc gia chứ. Cô đường hoàng bước vào mà không thèm để ý đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh, vẻ mặt bình thản không lạnh lẽo cũng không ôn nhu, nói chung chỉ có thể dùng hai chữ “bình thản” để diễn tả, nhưng chính vẻ mặt đó lại khiến người khác cảm thấy e sợ, đề phòng, không biết sống chết thế nào cũng không biết ẩn chứa đằng sau vẻ mặt đó là tâm tư như thế nào. Bước vào phòng khách, Mặc gia sớm đã ngồi đó đợi cô cùng với một gã đàn ông đứng bên cạnh mà cô chưa bao giờ gặp trong mấy lần giao dịch trước đây. Mặc gia nhìn thấy cô đến liền trưng ra vẻ tươi cười nhưng đôi mắt sáng quắc ánh lên vẻ gian tà đáng phải đề phòng.-Vân tiểu thư hôm nay lại có nhã hứng đến thăm lão Mặc tôi sao? Thật hân hạnh!- Mặc gia ngả người ra sofa, điệu bộ thoải mái cười.-Mặc gia quá lời rồi, hôm nay Vân đến đây thực sự là có chuyện muốn bàn bạc với ngài!- cô mỉm cười nói, ánh mắt cũng không quên đưa đến người đang đứng đằng sau, vẻ mặt hiện lên hàng loạt biểu hiện khác nhau khiến người đối diện không tài nào đoán biết được tâm tư hắn.-A, thật là có lỗi, ta quên không giới thiệu với Vân tiểu thư!- để ý thấy ánh mắt cô nhìn lên người đứng sau mình với vẻ dò hỏi, Mặc gia liền lên tiếng.- Cậu ấy là người được ta thu nhận, chiến binh giỏi nhất của Hắc Diệm và là trợ thủ đắc lực của con trai ta, tên gọi là Hà.- Hà theo lời giới thiệu của Mặc gia liền hướng phía cô gật đầu một cái coi như chào hỏi, tuyệt không hé răng nói một câu.-Mặc gia quả thực là có con mắt tinh tường, người nào của ngài cũng toát ra khí chất phi phàm khiến người khác không thể coi thường!- cô thu tầm mắt của mình về phía lão già, mỉm cười nói.-Cậu ấy thực ra cũng không hẳn là người của tôi, tuy nói là tôi có ơn với cậu ta nhưng cậu ta hoàn toàn tự do lựa chọn con đường của mình.- lão già nói.- Vân tiểu thư hôm nay tới nói có chuyện muốn bàn, chẳng hay là chuyện gì?-Mặc gia, ông hẳn đã biết lần này Kim gia đến thành phố chúng ta để làm gì?- cô nhanh chóng vào công việc, không để Mặc gia phải đợi lâu.-Tôi đương nhiên biết, Kim gia là ông trùm nổi tiếng trong thế giới ngầm châu Âu, nắm trong tay một nửa châu Á, ‘hàng’ trong tay ông ấy lúc nào cũng là thượng hạng, được những đại gia có tiền vô cùng yêu thích. Nhưng tôi không biết là Vân tiểu thư cũng quan tâm tới loại ‘hàng’ này!- Mặc gia nhíu mày nhìn cô.-Đã là ‘hàng’ thì dù là đồ vật hay người cũng đều như nhau cả thôi, chỉ cần kiếm ra tiền!- cô nhếch môi nói. Khóe mắt vẫn không tự chủ mà liếc đến chỗ người đàn ông đang đứng phía sau. Điên rồi! Cô đang làm cái quái gì vậy? Tự xỉ vả mình rồi thu lại tầm mắt, tự nhủ không được nghĩ thêm nữa, cô đến đây không phải để chơi.-Rất thẳng thắn! Vậy lần này, Vân tiểu thư muốn sao?- Mặc gia phá lên cười.-Hai ngày nữa Kim gia sẽ xuống sân bay, nơi ông ta nghỉ là khách sạn Quốc tế Kingston, tôi đã sắp xếp được một cuộc hẹn với ông ta vào chiều hôm đó. Nếu thương lượng