
ó chuyện gì vậy?-Tôi nhớ em.- âm thanh trầm thấp như một làn gió khẽ thoảng qua bên tai cô khiến cả người cô cứng lại, tim nện như điên trong lồng ngực làm cô cảm thấy như ngực mình sắp nổ tung đến nơi.-Trọng chủ tịch, anh…- cô vội nói nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị hắn ngắt lời.-Hãy yên lặng, chỉ yên lặng và nghe tôi nói, một lần thôi!- hắn khẽ nói. Không hiểu bằng cách nào, nhưng cô tin rằng mình đang nhìn thấy cái nhíu mày của hắn, hai chân mày xô vào nhau khiến vầng trán cao nam tính nhăn nhúm lại một chút, đôi mắt lạnh lẽo đột ngột bị xâm chiếm bởi một xúc cảm đau đớn ẩn sâu bên trong. Và rồi sự im lặng cũng bao trùm hai người, hắn lại tiếp tục nói, chậm rãi từng từ như thể muốn cô khắc sâu chúng.- Tôi không biết bằng cách nào em có thể đi vào trái tim tôi nhanh như thế, trái tim mà suốt nhiều năm qua tôi đã để nó khô cằn khỏi cảm xúc và tránh xa khỏi tình cảm. Nhưng tôi không thể phủ nhận, kể từ giây phút đầu tiên thấy em đứng trước mặt tôi ở phòng họp lớn, tôi đã không còn khống chế được ánh mắt mình nhìn về phía em, và trái tim tôi, thực sự, dù em tin hay không, nó đã đập trở lại sau nhiều năm. Khi tôi buột miệng gọi em là “Nguyệt” và ánh mắt em nhìn tôi, có gì đó tổn thương và kinh hãi, điều đó làm tôi thấy khó thở. Những ngày sau đó, tôi quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn mà tôi chưa từng trải qua trước đó, sự giống nhau giữa em và….người con gái trong lòng tôi đã choán hết toàn bộ tâm tư của tôi, chưa bao giờ lý trí và tâm hồn tôi lại đấu tranh mãnh liệt đến thế. Câu hỏi rằng em và cô gái ấy liệu có phải là một cứ quay cuồng trong đầu tôi? Rồi khi tôi nhận ra, dù em có là ai, dù em có giống ai đi nữa thì tôi đã sớm không còn khống chế được tình cảm dành cho em, không phải vì em giống một phần xa xôi trong kí ức của tôi, mà là vì sự hiện hữu sống động và vô cùng thật trước mắt tôi. Buổi tối ở nhà hàng hôm đó, khi tôi phơi bày trái tim mình trước em và bị em khước từ, lòng tự trọng của một kẻ như tôi đã bị tổn thương ghê gớm, tôi đi xa và trong suốt quãng thời gian đó tôi chỉ nghĩ đến em nhưng em lại khước từ tôi với vẻ cao ngạo và khinh miệt. Nỗi đau gần như đã giết chết tôi và tôi lại một lần nữa tránh xa em, nhưng tôi thực sự mệt mỏi, tôi cần em, cần em ở bên cạnh tôi, nhưng tôi….- lại một thoáng im lặng ngập ngừng nữa.- Chỉ vậy thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói, xin lỗi vì đã làm phiền.- tiếng tút dài vang lên bên điện thoại, hắn cúp máy, nhanh đến nỗi ngay chính cô cũng chẳng nhận ra.Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, nghe những lời trần thuật của hắn, trái tim cô chẳng biết từ lúc nào cũng đang nhói lên. Hắn nói hắn đã “phơi bày trái tim mình” trước cô, nhưng làm sao một kẻ như hắn, đứa con của kẻ máu lạnh đó lại có thể có những tình cảm đó chứ. Lý trí của cô không tin nhưng cô quên mất rằng trái tim cô đã tin tưởng tuyệt đối. Sau hết, cô đã quên mất rằng, tận sâu bên trong con người mình, cô cũng chỉ là một cô gái, khao khát yêu thương và được bảo bọc. Nhưng hắn, hắn mang trong mình dòng máu của kẻ đó, kẻ đã cướp đi mạng sống của những người thân yêu nhất của cô, làm sao cô có thể nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như màn đêm ấy mà quên đi dòng máu đang từng giây nuôi dưỡng cơ thể hắn, chảy trong huyết quản hắn là của kẻ đáng chết kia. Một nỗi xót xa, đau đớn như một cơn sóng triều giận dữ cuốn đến, nhấn chìm cô trong nỗi đau không tên và nỗi vô vọng mãnh liệt....Hắn nhìn chăm chăm vào điện thoại một lúc lâu và số của cô trên màn hình hiển thị ở phần cuộc gọi cuối khiến hắn thở hắt ra, hắn đã say lúc gọi cho cô nhưng hẳn là cô không nhận ra điều đó trong giọng nói điềm tĩnh của hắn. Hắn dám chắc mình đã bóc trần cả bản thân mình trong cơn say chết tiệt đó. Cả đời mình, dưới sự huấn luyện khắt khe của cha và sự nghiêm khắc đến khắc nghiệt với bản thân, hắn chưa từng để bản thân bê tha như thế. Rượu ư, trước kia hắn khinh thường kẻ dùng rượu để trốn tránh hiện thực, cho rằng những kẻ nó đều yếu đuối, nhưng giờ hắn đã dùng rượu là liều thuốc thường xuyên để xua đi nỗi nhức nhối trong lòng. Say, hắn thực sự đã say, bằng chứng là chai rượu brandy cần cạn trên bàn và những thứ hắn đã quên sạch bách. Cô đã biến hắn thành ai vậy? Nếu lúc này có kẻ nào đến gần, hắn nhất định sẽ giết gã. Nỗi đau đã biến thành cơn cuồng nộ trực phun trào bên trong hắn.Thủy thức dậy khi ánh sáng chiếu vào mắt, cô nhìn quanh quất căn phòng xa lạ, lý trí nhanh chóng trở về với cô để cô nhận thấy tình trạng của mình. Cô đưa mắt ra tứ phía để tìm kiếm hắn, ít nhất, nhìn thấy ai đó mà mình biết có thể khiến cô cảm thấy ổn hơn, dù cho cái ý nghĩ an toàn khi ở bên hắn thực sự là nực cười. Lê thân người nhẹ bẫng xuống giường, bước đến bên cửa ra vào, nhưng lập tức từ bỏ ý định mở cái cánh cửa đó ra, mấy ngày nay hắn nhốt cô trong phòng, nên cô sớm đã từ bỏ ý định ra ngoài của mình rồi. Ngồi trong một căn phòng rộng lớn nhưng lại chẳng có gì để làm cứ như thể mình bị giam cầm, cảm giác đó khiến cô khó chịu. Đột nhiên cánh cửa mở ra khiến cô giật mình, lùi lại vài bước, hắn bước vào, vẫn chiếc mũ xụp xuống che đi toàn bộ k