
h nhân tình của Phong, hắn ít khi từ chối cô điều gì nếu không muốn nói là chưa bao giờ. Dường như hắn đang cố để giữ lại chút gì đó ở cô. Cô đang ngập trong tình yêu của chính mình, không thể kiểm soát được thứ tình cảm cứ ngày một dâng trào trong trái tim mình. Cô bị giằng xé giữa nhiệm vụ, lòng trung thành với Nguyệt và tình yêu chưa bao giờ nhạt phai dành cho hắn. Cô rất sợ khi nghĩ đến cái ngày hắn và cô phải đối diện với nhau trong hai vai trò đối địch. Và cô cũng không thể để Nguyệt biết được những gì cô đang trải qua, bởi nếu biết, cô ấy sẽ không bao giờ để cô nhúng tay vào việc này nữa, cô ấy sẽ hất cô ra để cô có thể giữ lấy tình yêu của mình, và cô thì không thể nào bỏ lại Nguyệt. Hai con người cô yêu thương hơn bất cứ ai, thật khó khăn và đau đớn để lựa chọn. Ranh giới mong manh giữa hai thế giới đó đang nhấn chìm cô trong hố sâu cảm xúc.Băng đòi đi cùng hắn, vẻ nũng nịu và đòi hỏi chưa từng có ở cô khiến hắn hơi bất ngờ nhưng rồi hắn vẫn chấp nhận đưa cô đi cùng. Hắn không muốn từ chối cô. Hắn cũng đủ tinh tế để nhận ra cô cũng chỉ như một cơn gió đi qua cuộc đời hắn, đến một lúc nào đó, cô cũng sẽ bay đi khỏi hắn như cách hắn rời khỏi Lục Bình. Nỗi đau khi hắn phải rời khỏi người con gái đó và cả nỗi đau hắn cảm nhận mỗi khi nghĩ đến ngày cô ra đi khiến hắn đau đớn, nỗi đau đẩy hắn rơi xuống hố đen của cảm xúc và giận dữ. Đã bao lần hắn cố tìm lại cảm giác của mình bên những người đàn bà khác, nhưng không thể, không có ai cho hắn cái cảm giác như khi hắn có cô trong vòng tay. Bề ngoài, hắn vẫn là hắn nhưng không ai biết được rằng con người bên trong hắn đã thay đổi, và tất cả đều là vì cô. Trước kia, hắn làm mọi thứ không vì bất cứ điều gì cả, tất cả những điều hắn làm đều là hư vô, nhưng bây giờ, những thứ hắn làm, đều là vì cô. Khi cái ý nghĩ sự xuất hiện của cô làm lu mờ đi hình ảnh Lục Bình trong hắn, hắn đã điên cuồng, đã sợ hãi, đã đau khổ, đã tìm kiếm, đã căm hận, lúc đó, hắn đã muốn giết cô, nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ đó, nhìn gương mặt của người ấy trên khuôn mặt cô đã khiến hắn không cách nào ra tay. Và hắn càng bàng hoàng trong mớ thắc mắc của chính mình, hắn đã không làm điều đó vì cô giống người con gái đó, hay vì chính cô, vì cô đã chạm đến phần sâu tối nhất trong con tim hắn. Giờ đây, khi ở bên cô, hắn lại gạt bỏ hết tất cả những điều đó, chính mình ngoan ngoãn làm theo bất cứ mong muốn nào của cô, hắn làm thế không chỉ vì cô mà còn vì chính bản thân mình. Để đến khi cô đi, hắn sẽ hoàn toàn đóng chặt trái tim mình, chôn chặt cả nỗi đau và tình yêu của mình, thiêu rụi hoàn toàn linh hồn mình trong nỗi đau phải một lần nữa nhìn người mình yêu bước ra khỏi cuộc đời mình....Phong ngồi bàn bạc gì đó với Dương trong phòng kín mà không có bất cứ ai được phép tham gia cùng kể cả cô. Vì thế, cô được tự mình đi thăm thú toàn bộ tổng bộ Khắc Thiên. Tổng bộ là một lâu đài vời kiến trúc châu Âu cổ điển, một lối kiến trúc điển hình của những lâu đài quý tộc thế kỉ 19. Cả một vùng đất trải dài, rộng lớn bao quanh lâu đài này khiến người ta có cảm giác đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Vẻ đẹp uy nghi và tráng lệ của nó khiến người ta phải nghiêng mình và vì thế sự rộng lớn của nó cũng không hề kém cạnh chút nào. Cô quan sát kĩ tòa lâu đài, nếu muốn đi thăm quan hết cũng phải mất đến một ngày, và dĩ nhiên, liên quan đến mục đích mà cô đến đây, muốn tìm được Thủy trong tòa lâu đài này đúng là mò kim đáy bể, nhất là khi đội vệ sĩ của hắn lại dày đặc và nhiều vô kể thế kia....Hắn và Dương vừa bàn xong vài chuyện thì Kim về tới, gã bước đến gật đầu cụt lủn với hắn xem như một cái chào hỏi và xoay người bước về phía cầu thang. Trước kia, lúc mới hợp tác với Dương, kẻ mà hắn dè chừng nhiều nhất có lẽ chính là Kim, suốt những năm tháng phải sống và tự mình đấu tranh với cả thế giới, hắn đã tự lập cho mình một lớp vỏ bọc bảo vệ, và lớp vỏ chắn ấy hiệu quả và hữu dụng đến nỗi nó sẽ lập tức dựng lên mỗi khi có chút mùi nguy hiểm nào đó đến gần, và chính xác đó là những gì đã xảy ra với hắn khi lần đầu gặp Kim. Nhưng thời gian trôi đi, và họ dần hiểu nhau hơn, Kim dù đáng sợ đến đâu cũng không đáng dè chừng và lo sợ bằng Dương, bọn họ là bạn thân vì thế giữa hai tên đó có nhiều nét tương đồng, chính vì cái ý nghĩ đó nên dần dần tấm chắn bảo vệ được dựng nên cũng hạ xuống. Tuy nhiên cái cung cách quá đỗi kiệm lời và sự trái ngược hoàn toàn giữa gã và hắn vẫn khiến hai người đôi lúc xảy ra chút bất đồng. Nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng chưa từng thấy gã đó lại khẩn trương như vậy, gã luôn uyển chuyển và cẩn thận như một kẻ săn mồi liều lĩnh và tài năng. Quay sang Dương với một cái nhìn đầy thắc mắc.-Hình như hắn hơi vội vã?- hắn nói. Dương đáp lại với một ánh nhìn thích thú trong mắt dù khuôn mặt không chút thay đổi nào.-Cậu ta có một mối quan tâm mới.- Dương đáp lại và nhìn sang hắn, chuyển sự thích thú chết tiệt của mình sang hắn khiến hắn hơi khó chịu.- Cũng gần giống như mối quan tâm mới của mày vậy!-Đồ chết tiệt! Mày không thể nghiêm túc được sao?- hắn ném cho Dương m