XtGem Forum catalog
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

hắn. Nhưng hắn cũng sợ, hắn sợ một lần nữa lại mất đi cô, hắn sợ một lần nữa thứ hắn yêu say đắm lại bị tước đoạt khỏi hắn. 6h00. Cô bước ra khỏi tòa nhà Versace. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm bản thân, hôm nay cô đã phải ngồi sáu tiếng đồng hồ trong phòng họp lớn từ 7 giờ sáng với đám cấp dưới chỉ biết cãi nhau và phản bác nhau mà không hề đưa ra được một chiến lược thích hợp nào. Bước những bước mệt mỏi xuống những bậc cuối cùng, đang định bước về phía bãi xe bất chợt cô đứng khựng lại khi thấy hắn đứng trước mình. Ánh nhìn sâu hút của hắn chiếu thẳng vào cô khiến cả người đột nhiên cảm thấy bủn rủn. Cô không định gặp lại hắn nhất là khi tình cảm vẫn còn đang xáo trộn và trong tình trạng đờ đẫn thế này.-Đừng nói gì cả…- hắn lên tiếng trước khi để cô kịp nói gì đó.- Tôi chỉ muốn để em biết, dù em có muốn hay không, dù em có chạy trốn tận chân trời tôi cũng nhất định sẽ trói em ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không cho em có cơ hội chạy thoát. Thứ tôi muốn nhất định tôi sẽ đoạt lấy mà không ai có thể ngăn cản. Muốn chạy khỏi tôi, chỉ trừ khi tôi chết đi!- hắn nói từng từ chậm rãi, hắn không định nói thế cho đến khi nhìn thấy biểu hiện kinh hãi và không chào đón trên mặt cô. Hắn không thích cô nhìn hắn như thế, bất luận là thế nào, hắn cũng nhất định không buông tha tình yêu này.-Anh đến tận đây tìm tôi chỉ để nói những lời vô nghĩa này?- cô nhíu đôi mi xinh đẹp nhìn hắn. Trái tim lộn lên trong ngực khi nghe những lời đó, ngữ khí có chiếm hữu, cuồng ngạo, nhưng lại tràn đầy một sự say mê điên dại, si cuồng. Giá như, chỉ một lần thôi, cô được run rẩy trong tình yêu của hắn, như thế là đủ rồi.-Đúng vậy.- hắn nói, đưa một ngón tay lướt lên làn da mịn màng trên gò má trắng hồng của cô. Khuôn mặt không đưa ra chút biểu cảm nào, lãnh đạm, vô tình. Hắn nấn ná bàn tay to lớn của mình trên khuôn mặt cô một lát rồi xoay người đi khỏi, bước vào trong xe và nhanh chóng mất hút trong dòng người đông đúc trước khi cô kịp nhận ra sự biến mất của hắn. Hắn đã chờ đợi gần như cả cuộc đời mình, chỉ để lướt một ngón tay trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Nguyệt cảm thấy chân mình run lên, cả người như không còn sức sống. Nhận thức được sự ra đi của hắn khiến cô như người bị rút cạn không khí. Dù đã cố nhưng cô vẫn không thể khống chế ánh mắt mình dõi theo hắn. Khi hắn ở trước cô, cô quên đi mọi thứ, hận thù và trả thù, chỉ có hắn trong mắt cô, trong tim cô, trong tâm trí cô. Hắn đã đánh thức phần con người ẩn sâu bên trong cô, một phần hoàn toàn khác mà cô đã giấu kín suốt mười năm nay.-Tiểu thư!- một tiếng nói vang lên bên cạnh đánh thức cô khỏi cơn mộng mị của chính mình. Quay sang bên phát ra tiếng nói giống như một cái máy, lập tức quay trở lại trạng thái bình thường khi nhìn thấy chú Bân.-Chú Bân!- cô khẽ nói.-Tiểu thư! Cậu ta không phải là người để cô đặt trái tim mình vào đâu!- chú Bân khẽ nói, ông đã nhìn thấy cách cô nhìn hắn, và ông không muốn cô đau khổ vì quyết định sai lầm của mình, sẽ không có điều gì đau đớn hơn việc phải lựa chọn giữa những điều mình yêu thương nhất.-Chú đang nói gì vậy? Cháu làm sao?- cô sững người nhìn chú mình.-Tôi đã thấy cách cô nhìn cậu ta, tiểu thư, Cái nhìn đó có thể hủy hoại cả hai người. Và tôi không muốn nhìn cô hủy hoại mình.- chú Bân trầm giọng nói.- Được rồi, chúng ta về thôi, Vân đã về sau chuyến hàng với Hắc Diệm, cô ấy đang chờ cô ở nhà.Cô không nói gì thêm, lẳng lặng theo chú Bân ra xe. Chú cô nói không sai, cô có thể hủy hoại tất cả mọi thứ, cả hắn và cô, vì những tình cảm đó. Nhưng chú cô cũng đã quên để ý đến một điều khác nữa, đó là những tình cảm của cô đã vượt qua tất cả những giới hạn cho phép, vượt qua cả bản năng lý trí và nỗi hận của cô, cô biết chúng sẽ hủy hoại mình nhưng đã đưa chân đến vực thẳm thì không còn cách nào quay đầu nữa, chỉ còn cách bước tiếp mà thôi.Băng nhìn đám người bước xuống khỏi xe, biết rằng một trong số bọn chúng sẽ lao vào người cô yêu như một con thú hoang khát máu, sẽ đánh với hắn, và có thể sẽ giết hắn. Một nỗi sợ hãi sắc nhọn xuyên qua cô, khiến cả người cô run lên trong nỗi đau. Cô biết hắn rất mạnh mẽ, biết hắn sinh ra là để làm tất cả những điều như thế này, hắn sinh ra đã là một chiến binh, nhưng như vậy không có nghĩa hắn sẽ bất tử. Lùi lại khỏi cửa sổ, lúc này, cô cần tìm một việc để quên đi nỗi sợ hãi về hắn. Nhớ đến hắn đã nói với cô về một cô gái mà Kim – bạn thân của Dương, đưa về, cô dám chắc đó là Thủy khi nghe đến cái tên Kim phát ra từ miệng hắn. Thật may là phòng của bọn họ nằm ngay bên cạnh phòng Kim. Bước tới cánh cửa phòng, xoay tay nắm cửa mở nó ra nhưng cánh cửa vẫn đứng im không nhúc nhích, mắt cô mở lớn trong lo lắng và kinh hãi, cô đã quên mất Phong là người thế nào. Hắn quá hiểu cô để tin vào lời hứa hay cái gật đầu của cô khi cô đồng ý tránh xa những nguy hiểm mà hắn đang phải đối mặt ở dưới, hẳn là hắn đã khóa cửa phòng khi ra ngoài hồi nãy. Sự kinh ngạc nhanh chóng lắng lại, hắn là Phong thì cô cũng là Băng cơ mà, cô sẽ không thể ai cản đường mình, rút hai thanh kim loại nhỏ được giấu trong người, cúi xuống mở khóa thầm hy v