
a hắn và lúc này cũng vậy.-Tôi không biết!- hắn ngả người ra ghế, khẽ thở dài.- Nhưng từ nay về sau đừng nhắc đến bất cứ chuyện gì tương tự thế nữa, tôi sẽ tự biết phải làm thế nào. Còn chuyện bên phía ông già thế nào rồi?-Vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng sớm thôi, ông ta không thể ngồi yên nhìn mọi thứ của mình bị cướp đi như thế đâu!- Dương nói rồi đứng dậy, nhìn hắn một lát rồi nói.- Tôi phải về công ty!Hắn thở dài, nghĩ đến những điều Dương nói, không thể không thừa nhận rằng cô thực sự đã chạm đến một điều gì đó rất sâu bên trong hắn. Có lẽ đó là lý do hắn không thể để cô đi. Ý nghĩ ấy nhấn chìm hắn trong giận dữ và lo sợ. Điên cuồng khi phát hiện chính mình đang thay đổi. Hắn đứng phắt dậy, định bước ra ngoài nhưng không hiểu sao chân lại bước về phía cầu thang. Bước đến căn phòng mà cô đang ở trong đó. Hắn đẩy cửa ra để bước vào nhưng hình như có gì đó chặn ở cửa khiến hắn không mở được. Không cần nghĩ nhiều, hắn thô bạo đẩy mạnh cánh cửa, dù là vật gì chặn đằng sau đó cũng nhất định bị văng ra vì lực đẩy không nhỏ từ hắn. Bước vào trong, nhìn cô đang ngồi dưới sàn nhà, hóa ra vật cản đằng sau cánh cửa đó chính là cô. Cô không ngước lên nhìn hắn như mọi lần, hắn bước đến ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay nắm chặt lấy cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Cô nhìn thẳng vào hắn, giữ nguyên phong thái bình tĩnh của mình, điềm tĩnh đối mặt, điềm tĩnh nhìn.-Hắn ta là gì của cô?- hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.-Cái gì…ai cơ?- cô hơi ngạc nhiên nhìn hắn.-Thằng hay bám theo cô.- hắn nói.-Lâm?- cô nhắc lại như để xác định câu hỏi của hắn. Tâm trí đưa đến cậu bạn cùng lớp có nụ cười hiền và tốt bụng.Đáng chết. Hắn gầm lên trong lòng. Khi nhắc đến tên gã đó, gương mặt cô thay đổi, dễ chịu hơn. Tại sao cô không như vậy khi ở cạnh hắn, dù trong mắt cô không có sự sợ hãi nhưng hắn biết cô căng thẳng và lo lắng, cô đề phòng hắn. Tại sao với gã cô lại không đề phòng mà với hắn lại khác? Hắn xiết chặt cằm cô khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau.-Đang nghĩ đến hắn?- hắn hỏi.-Đó là việc của tôi. Anh không kiểm soát tâm trí tôi.-Cô…- hắn gầm lên, mắt tóe lửa nhìn cô. Giơ một tay lên muốn tát cô, cô nhắm mắt, chờ đợi sự trừng phạt của hắn, nhưng mãi mà vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì.Hắn nhìn gương mặt và thân ảnh nhỏ bé trước mặt mình, lao xuống cướp lấy đôi môi cô, ngấu nghiến nó trong nỗi đói khát, hoang dại của mình, đá phăng lý trí sang một bên, hắn chỉ muốn cảm nhận đôi môi cô. Cô sợ hãi giật mình ra khỏi hắn, nhưng chỉ khiến những hành động của hắn thô bạo hơn, bàn tay to lớn ấn chặt đầu cô. Hắn mải miết không ngừng chiếm giữ đôi môi đỏ hồng, nhưng cô hết lần này đến lần khác chống đối hắn khiến một cỗ tức giận trào lên, hai răng nghiến chặt môi dưới của cô khiến nó bật máu, cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi hẳn, thoát ra khỏi cơn đau. Hắn vẫn không chịu buông, vị máu tanh nồng tràn vào miệng hắn, dứt môi mình ra khỏi môi cô, khẽ liếm đi chút máu còn lại trên môi cô rồi mới chịu tách ra xa khỏi cô, giữ một khoảng cách an toàn.Nhân lúc hắn không để ý, cô lùi lại, lần này, không còn che giấu sự sợ hãi của mình nữa, ánh mắt nhìn hắn lo sợ, cánh môi vẫn đau buốt và chảy máu. Cô cảm thấy như mình ngừng thở, nhìn hắn không chớp mắt.-Không được nghĩ đến thằng đàn ông khác!- hắn lạnh lùng nói rồi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài một lần nữa....Băng đi ngang qua chỗ bọn thuộc hạ của Phong đang túm tụm vào một chỗ. Toan bước đi nhưng đột nhiên một tiếng nói vọng đến, dù hơi nhỏ nhưng cũng đủ để nghe.-Tao nghe anh Kim mới đưa về một cô gái!- một gã nói.-Ừ, tao cũng nghe bọn bên anh Kim nói nữa.- gã khác xen vào.-Nhưng trước giờ có bao giờ nghe anh Kim có hứng thú với nữ giới đâu.-Tao còn nghe bọn bên đó nói anh Kim vì cô ta mà bắn chết Long ‘Ngũ’. Chứng tỏ người đàn bà đó có địa vị không hề nhỏ đâu.-Thì giống như chị Băng thôi, mày đã bao giờ thấy Phong ca giữ một người đàn bà nào bên mình quá mười hai tiếng đồng hồ chưa, vậy mà chị Băng đã ở đây bao lâu rồi?-Nhưng mà cô gái đó chưa ai được nhìn thấy, anh Kim nhốt cô ta trong phòng, hình như tên Thủy hay Ly gì đó, tao nghe bọn bên đó đứa thì Thủy, đứa thì nói tên là Ly, đứa thì lại Trần tiểu thư mà chóng mặt.-Thủy? Mềm như nước à. Xem ra lần này anh Kim thực sự động lòng rồi.Cô khẽ cứng người khi nghe thấy cái tên Thủy và Trần Ly, hai cái tên gắn chặt không thể tách rời kể từ khi cô quen biết cô bé đó. Cô không dám khẳng định gì nhưng nếu như đó là Thủy thì sao, nếu con bé rơi vào tay Kim thì sẽ rất nguy hiểm. Vội đi khỏi trước khi bọn thuộc hạ để ý thấy mình, bất chấp nguy hiểm, cô cần xác nhận thông tin mình vừa nghe. Lấy chiếc điện thoại được giấu kín để dùng lúc thuận tiện có thể liên lạc với Nguyệt. Cô hỏi về Thủy khi Nguyệt bắt máy, cố tìm một lý do để cô ấy không nghi ngờ gì. Nguyệt nói Thủy tự dưng mất tích rồi gọi điện về nói đi du lịch với bạn. Cô khẽ thở dài, có lẽ phải đến tổng bộ Khắc Thiên một chuyến. CHƯƠNG 12Chương 12:Băng dùng sự ưu ái của Phong dành cho mình để ‘đòi’ đi cùng hắn đến Khắc Thiên, nhân cơ hội hắn có một vài chuyện muốn bàn bạc với Dương. Từ khi trở thàn