
i đầm đìa trên trán cô. Tim nện thình thịch trong lồng ngực. Cô vừa trải qua môt cơn ác mộng kinh hoàng. Không phải là cơn ác mộng như hằng đêm cô vẫn mơ, cơn ác mộng khác, khác hẳn với những cơn ác mộng vẫn đến với cô hằng đêm. Cô nhìn thấy hắn đang đi về phía mình, vẻ cao ngạo, lạnh lùng, vẻ thần thánh của hắn khiến tim cô tự dưng lạc mất một nhịp dù đã bao lần tự nói với bản thân phải tránh xa hắn ra cô vẫn không thể tự chủ mà đưa mắt nhìn con người đó. Bước chân của hắn đầy tự tin và uy quyền, nhưng rồi những bước chân ấy chậm dần, chậm dần. Hắn từ từ khuỵu xuống, nhưng vẫn cố bò, từng chút một, nhích dần về phía cô. Khi hắn đến gần, cô nhìn thấy máu chảy ra từ hắn, loang lổ trên khắp chiếc áo sơ mi, ánh mắt hắn nhìn cô tha thiết, ánh mắt vô cùng quen thuộc mà cô không nhớ mình đã từng gặp ở đâu. Rồi cô nhìn xuống, bàng hoàng thấy tay mình đang cầm súng và máu của hắn lan đến, dính đầy trên bàn chân trần của cô, máu hắn bắn lên cánh tay, trên cổ, trên mặt cô, nhấn chìm cô trong hương vị tanh nồng. Cô cố gắng xoay người chạy trốn, nhưng cô vẫn bị ánh mắt ấy ám ảnh, mùi máu vẫn đuổi theo cô, cô cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, đến khi cô cũng gục xuống, cô đã giết hắn, đồng thời cũng giết cả chính cô. Lết thân người mệt mỏi xuống giường, cô với lấy chiếc áo khoác mỏng tròng vào người. Đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào khoảng không âm u, xa xăm trước mắt, lại một đêm không ngủ. CHƯƠNG 15Chương 15:Vân bước vào nhà hàng Eagle, vắng tanh không có một ai. Một người phục vụ bước tới cúi chào và chuyển lời nói cô lên tầng năm. Bước từng bước cẩn trọng lên từng bậc thang dẫn đến lầu năm của nhà hàng, vụ làm ăn lần này Mặc gia hẹn cô ở một nơi khác ngoài tổng bộ của Hắc Diệm, điều đó khiến cô không khỏi bất ngờ. Lão già luôn là một kẻ khó hiểu vì thế bất cứ một sự thay đổi nào của lão cũng khiến cô không an tâm. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng mà không cách nào có thể xua đi. Vô thức đưa tay chạm đến bên hông, cảm thấy sự hiện diện của khẩu súng bên người. Những bước chân nhanh hơn, qua bốn tầng lâu vắng bóng người cuối cùng cũng đến lầu ba. Tầng năm được trang trí theo từng gian riêng biệt, có cửa vào để khách hàng có thể tự do bàn bạc những chuyện quan trọng. Một người phục vụ đứng trước gian phòng cuối dãy cúi đầu, đưa tay ra hiệu mời vào. Cô dợm bước đến, cánh cửa mở ra và cô cũng nhanh chóng bước vào. Cô khựng lại khi nhìn thấy người đang đợi mình bên trong không phải là Mặc gia mà là Hà. Hắn không hề dịch chuyển khi cô bước vào cũng không hề đưa mắt sang nhìn cô lấy một lần, khuôn mặt kín bưng không biểu lộ chút cảm xúc nào.-Tại sao lại là anh?- cô lên tiếng hỏi, thận trọng bước đến trước mặt hắn.-Hôm nay Mặc gia sai tôi đặc biệt đón tiếp cô! Mời ngồi!- hắn trầm giọng nói.Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt, cô biết hắn làm việc cho cả Hắc Diệm và Khắc Thiên, chỉ có điều cô không hiểu, làm thế nào mà hắn có thể tồn tại song song trong hai tổ chức đối đầu nhau như thế, dù Mặc gia và Dương có là hai cha con thì trong thế giới ngầm không ai là không biết hai cha con nhà đó là đối thủ, luôn muốn triệt hạ nhau.-Vụ làm ăn lần này, Mặc gia chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu!- cô nói. Đưa mắt nhìn lên hắn rồi lại lập tức quay sang chỗ khác. Đối mặt với một người như hắn luôn luôn là mạo hiểm.-Tôi biết, Mặc gia cũng rất hài lòng với mức giá cô đưa ra.- hắn nói. Một thoáng im lặng rồi lại lên tiếng.- Tuy nhiên để giành được chuyến hàng đầy lợi nhuận như thế mà lại phải đánh đổi với một cuộc chiến để tranh giành thì tôi e rằng chúng tôi cũng chẳng lời được là bao!-Anh nói vậy là có ý gì?- cô ngẩng lên nhíu mày nhìn hắn, giấu đi sự sửng sốt của mình, cố giữ vẻ bình tĩnh.-Chẳng phải ngoài việc đích thân đưa đến cho Mặc gia chuyến hàng lần này, Tinh Phong còn cử không ít thuộc hạ đi tung tin về chuyến hàng này với các bang phái khác sao?- ánh mắt sắc lạnh của hắn chĩa thẳng về phía cô như một mũi dùi đâm thẳng vào cô, khiến cô ngừng thở. Hắn đã biết! Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, không khí nguy hiểm dâng lên trong phòng, mọi việc cô làm trước kia chưa từng sai sót, nhưng cuối cùng vẫn để hắn tìm ra được, xem ra cô đã đánh giá quá cao bản thân mà hạ thấp một đối thủ nguy hiểm như hắn.Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, cô liếc ra mấy bóng người đang tiến đến sát cửa rồi quay ngoắt lại nhìn hắn. Đứng bật dậy khiến chiếc ghế bị đẩy ra, hắn cũng đứng phắt dậy ngay khi nghe thấy tiếng người đến, hết nhìn cô lại nhìn ra ngoài. Cô không quan tâm đến bất cứ biểu hiện nào của hắn, rút khẩu súng bên hông chĩa thẳng vào đầu hắn.-Cô…- hắn sửng sốt nhìn cô.-Là anh ép tôi, anh dám cử động tôi sẽ bắn.- cô gằn giọng nói, không quên để ý nghe ngóng tiếng bước chân đang ngày càng đến gần.-Đó không phải người của tôi!- hắn giải thích, dù chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, cô hiểu lầm hắn thì có sao chứ?Cô nhếch môi cười nhạt rồi quay sang đúng lúc bọn người bên ngoài xông vào. Tiếng súng vang lên phá tan không khí yên tĩnh đến bức bối của nhà hàng. Đám ng