Disneyland 1972 Love the old s
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323863

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

i đi nữa.- hắn quay sang chỗ khác, nói một cách khắc nghiệt, cố gắng kiềm những rung cảm từ tận sâu đáy lòng mình. Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, dù có căm hận và khinh ghét đến đâu, từ tận trong sâu thẳm linh hồn mình, hắn vẫn luôn khao khát tình yêu của người cha, vẫn luôn khao khát câu nói “Ta luôn yêu thương con!” của ông ta.-Ý con là sao? Ta luôn cố gắng để cho con mọi thứ.-Cho tôi mọi thứ ư? Ông tưởng những thứ ông làm là cho tôi mọi thứ? Kể cả việc ông bức chết mẹ, giết chết một gia đình, bao gồm cả người con gái tôi yêu thương. Ông đã lấy đi tất cả những thứ mang đến cho tôi tình yêu, sau tất cả những yêu thương và kính trọng tôi dâng lên cho ông, cái mà tôi nhận được lại là nỗi hận, nỗi căm hận do chính ông ban cho. Ông lấy đi từng hơi thở của tôi, cuộc sống của tôi, tình cảm của tôi, vắt kiệt linh hồn tôi đến từng mili cảm xúc cuối cùng, rút cạn trái tim tôi đến khi nó khô cằn, lạnh lẽo, ông lấy đi hơi ấm của tôi và trả lại cái lạnh buốt thấu tâm can. Vậy mà sau tất cả, từ tận trong sâu thẳm linh hồn mình, vẫn có lúc tôi khao khát được ông yêu thương, được ông coi trọng như tên con hoang đó. Đó, đó chính là thứ ông cho tôi đó, cuộc đời ông đã cố sức đến chết tiệt để giành cho tôi đó, ông đã hủy hoại con người tôi và cho một cái xác vô hồn. Chúc mừng vì những thành tựu tuyệt vời của ông trong việc biến con trai mình thành như vậy, chúc mừng!- hắn cay đắng thốt ra từng lời nói cứu nát trái tim mình, văng vẳng đâu đây trong căn nhà trống vắng dường như hắn nghe được tiếng nói ấm áp của mẹ, ánh mắt trìu mến yêu thương đang nhìn hắn. Xoay người bước nhanh ra ngoài trước khi để cha mình kịp nói thêm bất cứ thứ gì, hắn cần phải đi, một lần, ít nhất chỉ một lần này thôi, hắn muốn chạy trốn khỏi kí ức và những nỗi đau đang giày vò hắn từng giây phút.Tất cả những cố gắng của hắn không bao giờ là đủ cả, ngay cả khi không còn ở bên cạnh ông ta nữa, hắn vẫn bị ông ta chi phối, vì những kí ức về cái chết của mẹ, vì nỗi đau của tình yêu chưa kịp chớm nở đã bị thiêu rụi, vì ông ta vẫn ảnh hưởng đến cuộc đời hắn theo một cách nào đó mà chính hắn cũng không thể hiểu được.Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ yên bình mà ngày xưa cô vẫn thường cùng anh trai chơi đùa. Những kỉ niệm ấy vẫn luôn hằn sâu trong trái tim cô, là ...Phong tỉnh lại sau mười tiếng mê man, không thấy cô đâu và đầu thì đau như búa bổ. Hắn trở mình bước xuống giường, định bụng đi tìm cô thì một tên thuộc hạ chạy ập vào, vẻ hốt hoảng khiến hắn quên luôn việc cho gã to gan kia một bài học.-Có chuyện gì vậy?- hắn nhíu mày hỏi. Hơi bực vì bị làm phiền.-Phong ca, chị Băng, chị Băng đi rồi!- gã lắp bắp nói.-Cái gì?- tim hắn nảy lên trong lồng ngực, đưa cặp mắt dò xét lẫn sủng kinh nhìn về phía thuộc hạ của mình.-Sáng…sáng nay có người vào nói…xe của chị Băng trong garage đã biến mất…tối qua, bọn em thấy chị ấy vào garage…- gã nói thêm.Hắn không nghe thêm được bất cứ điều gì nữa, lao ra khỏi phòng chạy về phía garage, chỉ thấy mỗi chiếc audi đen bóng của mình còn xe của cô thì biến mất. Hắn lại chạy về phòng, lục tung cả phòng, quần áo đều còn nguyên nhưng tất cả những đồ vật mà cô mang đến đều biến mất theo cô. Hắn điên cuồng chạy khắp ngôi biệt thự, tìm kiếm từng ngóc ngách, bắt tất cả lũ thuộc hạ đi tìm kiếm, nỗi đau, nỗi hận, nỗi mất mát và sợ hãi đang dần giết chết hắn. Sớm biết sẽ có ngày này nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng nó lại đến sớm như thế. Trái tim hắn trào lên nỗi đau và ngọn lửa bừng cháy thiêu rụi toàn bộ cảm xúc của hắn, nhấn chìm hắn trong địa ngục tăm tối.Dương nốc đến ly rượu thứ bao nhiêu hắn cũng không biết, chỉ biết là trên bàn bây giờ, chai rượu thứ ba đã gần cạn mà hắn thì vẫn chưa thể khiến bản thân tê liệt. Những nỗi đau ùa về quá vội vã khiến hắn không thể kiềm chế. Đột ngột tâm trí hắn lan man đến hình ảnh của cô, với lấy điện thoại trong túi áo, bấm dãy số sớm đã quen thuộc với hắn. Sau tiếng tút dài, giọng nói ấm áp của cô vang lên.-Alô.- cô nhàn nhạt bắt máy khi nhìn thấy số của hắn trên màn hình.-Tôi muốn gặp em!- hắn lè nhè nói.-Anh…- cô định nói nhưng rồi lại nhận thấy giọng nói lè nhè khác lạ của hắn.- Anh say sao?-Làm ơn! Tôi cần em! Làm ơn!- hắn phớt lờ câu hỏi của cô, nói như cầu khẩn. Giọng nói chứa đầy đau đớn, và mệt mỏi.-Anh đang ở đâu?- giọng nói của cô đột ngột trở nên khẩn trương. Bây giờ, cái gì cũng không thể ngăn được sự khẩn trương đến cấp thiết của cô, không gì có thể ngăn trở được nỗi lo lắng của cô dành cho hắn.-Century.- hắn lè nhè trả lời.Cô cúp máy rồi vội với lấy áo khoác chạy nhanh ra khỏi nhà. Không để Tuyết và chị Vân kịp hỏi gì, cũng không để ý đến chị Băng vừa mới về, tất cả những gì cô đang quan tâm là hắn đang cần cô. Cô cần phải đến với hắn. Lái xe như điên trên đường, chưa bao giờ cô thấy mình mất bình tĩnh đến thế, nỗi lo dâng trào trong cô không ngớt.Dừng xe trước quán bar, cô chạy ập vào trong, lập tức hỏi hắn đang ở đâu. Người phục vụ dẫn cô lên phòng riêng trên tầng 3. Đẩy cửa bước vào, không khí đậm mùi rượu khiến cô khẽ rùng mình, quay sang nhìn người đang ngồi trên