XtGem Forum catalog
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.

hấy cô bước vào. Ánh mắt cô chợt đưa đến người đang ngồi bên cạnh chú Bân, anh cũng đang nhìn về phía cô với ánh mắt ấm áp, trìu mến. David đứng dậy bước lại phía cô, mỉm cười.-Anh đến khi nào vậy?- cô nhẹ hỏi, giọng khản đặc.-Anh mới về hôm qua. Định đến đây tìm em nhưng chú Bân lại nói em đi vắng!- anh quay lại phía chú Bân rồi lại nhìn cô.Thấy dáng vẻ khác lạ của anh và chú, cô có chút bất ngờ, chú Bân với người không quen biết luôn rất cảnh giác đề phòng, làm thế nào mà hai người có thể làm quen nhanh như thế. Như để trả lời cho câu hỏi của cô, David lên tiếng.-Thực ra, có một chuyện mà anh vẫn luôn giấu em. Nếu anh nói ra, hy vọng em đừng giận!- anh nhẹ nhàng nói.-Chuyện gì vậy?- cô nhíu mày nhìn anh, cảm giác bất an dâng lên. David mỉm cười kéo cô ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi lại vị trí cũ.-Chuyện này cậu hãy để tôi nói!- chú Bân nói rồi bắt đầu hướng về phía cô.- Mọi chuyện phải kể đến khi gia đình cô xảy ra chuyện. Lúc ấy, David đang là một thuộc hạ trong khóa huấn luyện tân binh của cha cô và David chính là người giỏi nhất. Cha cô là một người nhạy bén, ông ấy sớm đã nhận ra những âm mưu không mấy tốt đẹp của Hắc Diệm đối với mình. Vì thế ông ấy đưa Thủy sang Mĩ với lý do là đưa cô ấy đi du học mặc cho mẹ cô ngăn cản. Ông cũng chuẩn bị tất cả để các anh em của ông không xảy ra chuyện gì nếu như có một cuộc chiến sinh tử với Hắc Diệm. Ông cũng đã đưa gia đình cô đến biệt thự mùa hè ở bãi biển đó. Tất cả những sự chuẩn bị ấy dường như đều rất hoàn hảo, nếu như không có một kẻ khốn đã phản bội cha cô và cung cấp tin tức cho Mặc gia – lão già quỷ quái đó đã ngay lập tức cho người bí mật đến chỗ gia đình cô đang sống và những chuyện sau đó thì cô đã biết. Trước đó, trong những tân binh được huấn luyện, cha cô đã nhờ David, trong trường hợp có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu ta phải bảo vệ cô và Thủy. Cũng may cô không hề hấn gì trong vụ cháy, sau khi cô sang Mĩ, David cũng sang theo, cậu ấy được sắp xếp để làm quen với cô và Thủy rồi âm thầm bảo vệ cô, tất cả những thông tin của cô và Thủy ở Mĩ đều do cậu ấy chịu trách nhiệm giữ bí mật.-Anh…- cô nghe những lời chú Bân nói mà không thể tin được, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến cô nhất thời không thể thích ứng.-Anh xin lỗi vì đã giấu hai em nhưng đó là nhiệm vụ của anh, anh không thể để em biết thân phận của anh, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho em.- David nhìn cô, nhẹ nhàng nói.-Vậy là bố em đã sớm biết những chuyện này rồi sao? Ông đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra với gia đình mình!- cô nói, gục đầu vào hai bàn tay, cả người cô run lên, bây giờ, cô đã không còn sức để rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa rồi.-Anh xin lỗi vì đã giấu em!- David vỗ nhẹ vào lưng cô nói.-Không cần phải xin lỗi, anh chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.- cô ngẩng đầu lên khỏi hai tay, nhìn anh rồi nhẹ nói. Dẫu sao mọi chuyện xảy ra thế này cũng không có gì là xấu. Những năm qua cũng nhờ có một người bạn như anh ở bên nên cô mới có thể vượt qua được tất cả những kí ức thống khổ đó, mới có thể mạnh mẽ mà sống đến hôm nay, nói đi cũng phải nói lại, đáng ra cô phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn vì anh đã chịu ở lại và âm thầm quan tâm, bảo vệ chị em cô....Nguyệt đi lang thang trong vườn, thảm cỏ ướt đẫm sương, đêm tối phủ lên mọi thứ thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến u buồn khiến lòng cô không khỏi rung lên. Lại nhớ đến hắn. Lại đau. Có lẽ cả đời này, cô chỉ có thể mãi mãi làm người chạy trốn còn hắn cứ mãi đuổi theo, đuổi đến chân trời góc bể, đến khi quay đầu lại, vẫn là không thể nào ở bên nhau. Cuộc đời có quá nhiều đau thương, quá nhiều nước mắt, quá nhiều cái không như ý muốn. Chỉ còn biết nhắm mắt bước tiếp, ẩn nhẫn chờ đợi từng ngày qua đi, con đường đã lựa chọn, đi đến bước đường này rồi thì không còn cách quay đầu nữa. Đột nhiên một chiếc áo ấm áp choàng lên vai khiến cô hơi giật mình, quay sang bên cạnh liền nhìn thấy ánh mắt ấm áp, ôn nhu của anh.-David!- cô khẽ gọi tên anh.-Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy, anh đi đến mà cũng không nhận thấy?- anh mỉm cười hỏi cô.-Không có gì, em chỉ đang nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi. Thú thực, việc hôm nay anh nói vẫn khiến em thấy bất ngờ quá.- cô lắc đầu nhẹ cười nói.-Anh hiểu, trước giờ em luôn chỉ coi anh là một người tình cờ quen biết bên Mĩ, đâu có nghĩ rằng anh lại là người bí mật bảo vệ em chứ.- anh nháy mắt tinh nghịch nhìn cô khiến cô bật cười.- Nguyệt, trăng đêm nay sáng quá!- David ngẩng đầu lên trời nhìn một lát rồi nhẹ nói tiếp.- Sáng giống em vậy!-Ý anh là sao?- cô quay sang, ngây người nhìn anh.-Anh biết đáng ra mình không nên có những tình cảm này, địa vị của chúng ta quá khác nhau. Nhưng mười năm qua ở bên em, em đã cho anh những cảm xúc mà chưa có người con gái nào có thể mang đến cho anh. Anh thích em, yêu em. Tình cảm ấy theo thời gian chỉ có lớn dần lên chứ không hề mất đi.- David chậm rãi mở lời.- Mỗi khi nhìn thấy ánh trăng, anh đều nghĩ đến em, đều liên tưởng đến nụ cười của em, dù rất hiếm hoi nhưng rất đẹp. Em hầu như chẳng bao giờ cười, vì thế mỗi nụ cười của em anh đều khắc ghi trong lòng.-David…- cô thốt lên đau đớn và kinh