
ngạc, quay mặt đi để anh không nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt mình.- Đừng nói thế, xin anh, đừng đối tốt với em như thế. Nếu thêm cả anh nữa, em không biết phải làm thế nào đâu.-Ý em là sao?- David quay sang nhíu mày nhìn cô dò hỏi.-Em…- cô nhìn anh, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói được. Cô xoay người chạy vào trong nhà. Những suy nghĩ, tâm tư bấn loạn vì những lời anh nói lại càng thêm bấn loạn.Cô vừa chạy vừa nghĩ, vừa khó xử vừa đau lòng. Cô không muốn bất cứ ai đau khổ vì mình. Hắn cũng không, mà anh lại càng không. Sự ích kỉ và tàn nhẫn của cô đã làm tổn thương một người, cô không muốn điều đó lại làm tổn thương cả anh nữa. Thứ anh muốn cô đã sớm trao đi, nhưng là trao cho người khác, như thế quá không công bằng với anh, David là người bạn quan trọng nhất đối với cô, hơn tất cả, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu làm anh tổn thương....David nhìn theo bóng cô chạy khuất vào trong, lòng anh dâng lên một cảm giác chua xót không tài nào xóa mờ. Anh hiểu, anh hiểu tất cả. Anh đã nghe chú Bân nói và cũng được chứng kiến tận mắt, anh đã nhìn thấy tình cảm trong mắt cô dành cho người đàn ông đó, hắn là kẻ thù của cô, nhưng anh lại nhìn thấy tình cảm trào dâng trong mắt cô khi cô nhìn hắn. Anh muốn kéo cô ra khỏi thứ tình cảm đau khổ, không lối thoát đó, nhưng anh lại không thể làm thế, anh có tư cách gì để ngăn cản cô, để cấm đoán cô. Anh có tư cách gì để xen vào trái tim cô. Dẫu sao thì, mười năm qua, trái tim anh cho đi vẫn chỉ nhận lại được sự thờ ơ hoàn toàn từ cô, một câu bạn, hai câu bạn, cô có biết đã bao lần cô nhẫn tâm cứa vào tim anh những vết dài rỉ máu, đau đớn, cô có biết đã bao lần anh như muốn tan biến để cho nỗi đau không giày vò. Nhưng anh lại không cách nào rời bỏ cô, ngay cả khi trái tim cô trao đi không phải cho anh, anh cũng không cách nào rời bỏ cô, rời bỏ tình yêu suốt chừng ấy năm của mình, sự cố chấp từng ấy năm của mình.Vân đang lái xe đến chỗ biệt thự trên đồi, chợt ánh mắt để ý thấy chiếc xe đang bám theo mình ở phía sau. Một thoáng nhíu mày, tự hỏi rút cục kẻ nào đang muốn theo cô. Đạp phanh cho xe rẽ sang hướng khác rồi tăng tốc, chiếc xe kia cũng đi theo cô, tăng tốc hòng đuổi kịp tốc độ của cô. Vân nhếch môi cười nhạt, muốn đuổi theo cô đâu phải dễ, dẫu sao cô cũng là “Nữ hoàng tốc độ”, không biết đã có bao nhiêu kẻ phải bội phục dưới chân, nếu để bị đuổi kịp thì cô đâu còn là Vân nữa. Cho xe tiếp tục tăng tốc, chơi trò rượt đuổi đầy thú vị với chiếc xe đằng sau. Đột ngột đằng sau có thêm hai chiếc xe khác nhập cuộc, càng vui, cô thầm nghĩ, ung dung cho xe giảm tốc độ, ba chiếc xe cũng giảm tốc độ gần tiến đến chạm đến gần xe cô lại bị cô đột ngột tăng tốc phóng vụt lên. Hại hai chiếc xe bên ngoài thiếu chút đâm nhau. Cô nhếch môi cười, hài lòng nhìn thành quả của mình. Ba chiếc xe kia vẫn như ba con chó bám theo khúc xương ngon lành. Đang đắc ý vì ý tưởng của mình, đột ngột một chiếc xe màu đen bóng loáng từ đâu vọt lên áp sát xe cô. Bực tức vì kẻ to gan, cô hung hăng quay sang xem xem kẻ đó là ai, như hiểu được ý định của cô, kính xe được hạ xuống giúp cô nhìn rõ người bên trong. Là hắn, cô cả kinh hét lên trong lòng, hắn đang làm gì ở đây? Chợt nhớ đến ba chiếc xe đằng sau, cô lại nhếch môi cười nhạt, đã hiểu, là hắn muốn đến để bắt cô, lần trước để cô chạy thoát nên không cam tâm? Hắn lạnh lùng đứng đó, ánh mắt khó hiểu giương lên nhìn cô bị bọn người kia truy sát khiến cô không thể nào quên. Một nỗi khó chịu tựa hồ như muốn bóp nghẹt tim cô lại dâng lên. Nhấn ga cho xe tăng tốc, vọt lên trước xe của hắn, tên khốn, cô lầm bầm chửi rủa trong lòng, tự nhiên xuất hiện khiến cô mất vui. Bực bội phóng xe vụt đi, cố ý lái vòng vèo để cắt đuôi ba cái xe vẫn đi theo sau và cả để chọc tức tên hỗn đản, chết dẫm kia. Xe hắn cũng tăng tốc đuổi theo, kiên trì áp sát không cho cô chạy thoát. Chán ghét! Cô bực bội chửi rủa, nếu có thể, cô nhất định sẽ lôi tên kia ra rồi banh đầu hắn ra xem trong đó chứa cài gì, thể loại thần không biết quỷ không hay như hắn chỉ khiến cô đau đầu, bực bội càng thêm bực bội. Lại nhắc đến bực bội, ba cái xe chết tiệt đằng sau vẫn còn cố tình bám riết như đỉa đói, được, chọc đến cô lúc đang điên tiết thì chỉ có bọn chúng thiệt thòi. Cô nhìn về phía trước, thấy một chiếc xe tải lớn đang từ từ sang đường với tốc độc rùa bò, khiến vài chiếc xe đã phải dừng lại chờ đường. Cô nhếch môi, giảm tốc độ của xe đợi cho ba chiếc xe kia áp đến gần, tò tò đi đằng sau cô với khoảng cách không lớn, đi đến gần chiếc xe tải to lù, cô đạp ga phóng vụt qua, hai trong ba chiếc xe đi theo vì bị bất ngờ nên đường hoàng tông thẳng vào xe tải, có lẽ là bẹp rúm. Cô liếc nhìn gương chiếu hậu với vẻ ngạo mạn, vẫn còn một chiếc thoát được sao? Vậy thì lại chơi tiếp. Ngó sang chiếc xe vẫn đi song song bên cạnh, gương mặt tối tăm của hắn vẫn chẳng biểu hiện chút gì, đúng là gã trời đánh. Cô mặc kệ, chiếu cố gã đằng sau trước rồi mới quan tâm hắn cũng chưa muộn. Cô cho xe tiếp tục chạy lòng vòng, đến khi bắt gặp con hẻm lắt léo phía trước, lập tức cho xe chạy vào trong, mụ