h sao vậy?- cô tròn mắt nhìn hắn thắc mắc. Cái vẻ ngây thơ này khiến hắn muốn nổ tung ra ngay lập tức quá, sao lúc nào cô cũng phải làm ra điệu bộ như thế chứ, làm sao hắn có thể để cô đi đây.-Đi nào! Chúng…tôi cần nói chuyện với em!- hắn định thốt ra hai từ ‘chúng ta’ nhưng lại nhanh chóng kìm lại, chỉ một lát nữa thôi, cô và hắn sẽ không còn là ‘chúng ta’ nữa.Cô lặng lẽ theo hắn bước vào trong, hắn đi trước, bước từng bước vừa dài vừa nhanh khiến cô chạy mãi mới theo kịp. Vào bên trong, hắn mới dừng lại, quay người đối diện với cô.-Đến lúc em phải đi rồi!- hắn nói.-Gì…gì cơ?- cô bị câu nói của hắn dọa cho sững người lại. Nụ cười trên môi vụt tắt.- Anh đang nói đùa kiểu gì vậy. Hôm nay sao anh lạ thế?- cô nắm lấy cánh tay hắn nhưng bị hắn không thương tiếc hất ra.-Quãng thời gian qua có cô ở đây như vậy là đủ rồi, bây giờ, ta không còn cần sự hiện diện của cô nữa. Hãy đi đi! Ta trả cô về với cuộc sống của cô. Lát nữa sẽ có người đưa cô đi!- hắn nói nhanh gọn, tránh làm cho mình và cả cho cô đau thêm. Nhưng ai biết được, có nói ngắn đến bao nhiêu, tuyệt tình đến bao nhiêu thì hắn cũng không thể bớt đau đớn được.-Không, tại sao, tại sao lại đối xử với em như thế? Anh đừng đùa thế, em không thích đâu!- cô hét lên, lùi lại, nước mắt vòng quanh trên gương mặt từ lúc nào.Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ ra, lạy trời, hắn muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy biết bao, hắn muốn hôn lên, lấy đi những hạt ngọc mặn đắng ấy biết bao. Hắn muốn ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng biết bao. Đau. Cay đắng. Xót xa. Tất cả quyện lại thành một tảng mây mù che phủ tâm trí hắn, khiến hắn như muốn điên lên.-Ta không phải là người thích đùa. Ta đã nói rồi. Đi đi! Ta không thích nói hai lời với ai, hãy đi trước khi ta giết cô.- hắn nói rồi giơ tay gọi tên thuộc hạ đã đứng sẵn bên cạnh từ lúc nào.- Đưa cô đây ra khỏi tổng bộ!-Hắn sẽ đưa cô về! Cảm ơn vì những gì cô đã cho ta thời gian qua.- hắn lạnh lùng nói rồi xoay người bước đi.Tên thuộc hạ bước đến cúi đầu mời cô đi theo mình. Cô nhếch môi cười chua chát nhìn theo bóng hắn khuất xa dần. Cảm ơn vì những gì cô đã cho ta thời gian qua! Sao mà cô muốn cười giễu cợt bản thân đến thế. Hóa ra, hắn chỉ coi cô là công cụ để giúp hắn làm ấm giường, thỏa mãn hắn. Vậy mà cô còn vọng tưởng mình sẽ là một cái gì đó, có ý nghĩa với hắn. Nhếch môi chua chát, nhìn lại mọi thứ một lượt rồi xoay lưng bước theo gã thuộc hạ, trái tim kể từ giây phút này cũng chết theo những bước chân của hắn đi xa dần, rời khỏi cô. CHƯƠNG 18Chương 18:Cô đang bận giải quyết vài việc của công ty thì thuộc hạ vào báo là Thủy đã về. Vừa nghe đến đó cô liền lập tức gác bỏ hết đám công việc để chạy ra ngoài. Thấy em gái đang đứng trong phòng khách liền lao tới ôm lấy.-Chị à, ngạt thở em!- Thủy nghèn nghẹt nói, nhẹ đẩy cô ra để lấy chút không khí hít thở.-Em đã đi đâu vậy? Có biết là chị lo lắm không. Con bé này.- cô nhẹ trách em gái những trong mắt lại hiện lên đầy yêu thương.-Em xin lỗi vì đã đi mà không nói gì với chị. Chỉ là em muốn có thời gian để một mình, để tự do mà không bị kìm kẹp. Hãy hiểu cho em. Chị xem, chẳng phải bây giờ em đang ở trước mặt chị không chút tì vết nào sao?- Thủy nhẹ mỉm cười nhìn cô, nhưng trong nụ cười lại phảng phất nét gì đó đượm buồn.Cô thầm quan sát em gái, ánh mắt con bé không còn sáng lên như mọi khi mà giờ đây, nó chỉ còn một màu nâu trầm buồn, rút cục điều gì đã mang đến trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy nỗi buồn sâu sắc đến thế. Cả nụ cười của con bé cũng có chút gì đó gượng gạo, sống sượng, dường như con bé không hề muốn cười. Nhìn thân thể mảnh mai như chỉ muốn gục xuống. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn kiên trì cố gắng không gặng hỏi em gái, cô biết nếu con bé muốn nó sẽ tự khắc nói với cô.-Em có vẻ mệt, lên phòng nghỉ đi. Lát nữa chị Băng với chị Vân về chắc sẽ rất muốn gặp em đó!- cô vuốt tóc em gái, nhẹ mỉm cười.-Dạ.- Thủy gật đầu đáp ứng cô rồi xoay người bước lên phòng. Nụ cười trên môi cũng đã không còn được giữ lại nữa....Thủy ngồi bó gối trong phòng ngủ của mình, chẳng biết từ bao giờ căn phòng này lại trở nên xa lạ với cô như thế, cảm giác này thật không quen chút nào. Ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ lớn đang mở toang. Từng cơn gió thoang thoảng mang theo mùi hương của cỏ và nước, ngọt ngào, ấm áp, nhưng lại khiến lòng người thêm ưu thương. Tại sao lại lạnh lùng như vậy? Cô không hiểu và không muốn hiểu, vẫn cố chấp không tin lý do hắn đưa ra. Chính vì thế nên cô chấp nhận rời đi, làm theo hắn mong muốn, không níu kéo, không khóc lóc, không quỵ lụy. Đau đến xé lòng. Kể từ lần đầu gặp hắn đến tận bây giờ, thời gian không dài, nhưng đủ để khiến cô trao đi tất cả. Người bị hắn hung hăng đoạt lấy, tim bị hắn điên cuồng chiếm giữ, cuối cùng khi lạnh lùng vứt bỏ cô, cái hắn trả lại cho cô chỉ là một cái xác không hồn. Nực cười. Cười tự giễu chính mình đã ảo tưởng nhưng lại không thể ngăn những giọt nước mắt khổ sở thi nhau rơi xuống. Cánh cửa phòng bỗng nhiên được đẩy ra hết sức nhẹ nhàng, Băng bước vào, đóng cánh cửa lại