80s toys - Atari. I still have
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

cô thư kí mừng rỡ liền lập tức chạy ra ngoài, cánh cửa đóng lại nhốt hai người ở bên trong.Cô đứng dậy bước đến bên cạnh hắn, mới mấy ngày không gặp mà hình như hắn đã khác đi nhiều quá, khiến cô thấy đau lòng. Nhưng những cảm giác đang dâng lên cũng đồng thời được cô giấu sâu trong lòng.-Đi với tôi!- hắn nói rồi nắm tay lôi cô đi theo mình.-Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra!- cô giật tay khỏi tay hắn, tức giận, hắn nghĩ sao mà tự dưng xông vào công ty cô rồi bắt cô đi cùng hắn chứ.-Tôi nói em đi cùng tôi. Đừng hỏi nhiều.- hay quay lại quắc mắt nhìn cô rồi lại tiếp tục lôi cô đi theo mình.Hai người kẻ kéo người co, giằng co đến tận cửa công ty cuối cùng vẫn là cô không thể kháng cự lại sức mạnh của người đàn ông trước mắt. Để mặc cho hắn lôi đi như một con búp bế. Hắn lôi cô đến chỗ xe mình đang đỗ, mở cửa đang định đẩy cô lên thì có một bàn tay chặn lại. Cả hai cùng quay ra, cô sửng sốt khi thấy David đứng trước mặt mình còn hắn thì tối sầm lại khi nhìn thấy anh ta. David đứng chắn trước mặt không cho phép hắn đưa cô đi.-Mau tránh ra!- hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt đã ánh lên vẻ chết chóc.-Ngươi định đưa cô ấy đi đâu!- David hỏi, không còn sự dịu dàng ôn nhu thường ngày nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng.-Không phải chuyện của ngươi, đó là chuyện của bọn ta.- hắn nhàn nhạt trả lời.-Việc của cô ấy cũng là việc của ta. Ngươi biết là người không thuộc về thế giới này mà!- David oán giận nhìn hắn.-David.- cô quát lên, khi nghe anh nói những lời đó trong lòng cô không tự chủ được mà tức giận, hận, cũng chỉ cô có quyền được hận, nói hắn như vậy cũng chỉ cô có quyền được nói, ngoài cô ra, cô không cho phép bất cứ ai phán xét hắn.Cả hai người đàn ông đang gằm ghè nhìn nhau cùng quay sang nhìn cô đầy kinh ngạc. Bàn tay hắn nhẹ xiết lấy tay cô, khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi nhưng ánh mắt lại ẩn chứa thâm tình. David nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, đến cuối cùng, cái cô lựa chọn vẫn là con đường không lối thoát ấy, vẫn là hắn.-Em thừa biết là hắn không xứng đáng. Em thừa biết là hai người không có kết quả gì cơ mà. Tại sao còn…?- anh nhìn cô, nhắc nhở. Đúng hơn là cầu mong có thể vớt vát lại chút tình cảm của cô.-Em biết, nhưng đó là chuyện của em và hắn, hãy để em tự giải quyết. Dẫu sao…-Dẫu sao thì cái gì tôi nợ cô ấy tôi sẽ tự khắc có cách để bù đắp.- hắn không để cô nói hết liền nói xen vào.-Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể bù đắp được. Những thứ ngươi nợ cô ấy không ai có thể bù đắp được.- David nghiến răng trừng mắt nhìn hắn.-David.- cô lại một lần nữa quát lên để ngăn không cho sự tức giận của anh lấn át lý trí.- Đừng. Em xin anh. Đừng nói gì nữa.- cô kêu lên đau đớn. Hai người đàn ông đứng trước mặt nhau, bề ngoài mạnh mẽ, cao ngạo, nhưng kì thực lại như hai con thú đang bị thương, đau đớn, muốn lao vào nhau để kết thúc sự ưu thương của mình.Hắn không nói gì thêm, hung bạo gạt David sang một bên rồi ẩn cô vào bên trong. Đang định đi vòng sang bên kia thì đột nhiên một bàn tay giữ hắn lại. Hắn quay lại, đối diện với David.-Để cô ấy đi!- hắn nhàn nhạt nói.-Nếu ta không chấp nhận?- anh hỏi.-Ngươi không được phép lực chọn. Nếu muốn cô ấy được an toàn thì đừng ngăn cản ta.-Tinh Phong cũng có thể khiến cô ấy an toàn!- David nói cứng, dù những lời vừa rồi hắn nói đã khiến anh lay động không ít.-Chưa chắc. Ta hiểu cha ta hơn các người. Ông ta sẽ không từ thủ đoạn, hơn nữa ngươi cứ nghĩ thử xem, nếu ông ta biết cô ấy là ai thì ông ta sẽ bỏ qua sao?-Ngươi?- David mắt mở lớn nhìn hắn trân trối, những lời hắn vừa nói không phải là thật chứ, làm sao hắn có thể phát hiện ra. Con người này, rút cục hắn là người thế nào, dòng máu của tên ác quỷ đó chảy trong người hắn nhưng dường như hắn lại không phải là ác quỷ. Không đúng, hắn là ác quỷ, chỉ có điều, ngay cả ác quỷ cũng không thoát khỏi lưới tình.Hắn không nói gì quay người bước lên xe, lần này không ai ngăn cản nữa. Chiếc xe phóng vụt đi, hắn đưa cô đến một ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại thành, khá xa thành phố, một nơi hẻo lánh ít người sống. Đến nơi, hắn kéo cô vào trong, xung quanh đám thuộc hạ đã được bố trí sẵn.-Tại sao lại đưa tôi đến đây?- cô hỏi, nhìn quanh.-Tạm thời em hãy ở đây, nơi này ít người biết, sẽ an toàn.- hắn trả lời.-Ý anh là sao?-Hắc Diệm và Khắc Thiên đã không còn giữ được hòa bình nữa rồi. Cha tôi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tôi không muốn em dính vào. Chẳng phải đây là cái em mong chờ sao, thấy hai cha con tôi đấu đá lẫn nhau, chỉ cần ngồi một chỗ xem là được.-Tôi không muốn ở đây. Bất cứ thứ gì liên quan đến các người tôi cũng không muốn. Hai người đấu đá nhau, phải, là việc tôi muốn, giờ tôi đã đạt được. Nhưng như vậy còn chưa đủ đâu.-Tôi biết. Em còn muốn nhiều hơn thế. Muốn máu của tôi và cha tôi để trả giá cho máu của gia đình em.-Anh…Làm sao anh biết được?- cô quay ngoắt lại trân trân nhìn hắn, hai mắt mở lớn.-Tôi đã sớm biết, kể từ lần đầu tiên gặp em em tôi đã biết, chính xác là đã nghi ngờ. Tôi cũng đã cố để lừa dối chính mình rằng đó không phải em, nhưng trên đời này, cũng chỉ có duy nhất một mặt trăng, làm sao có thể