XtGem Forum catalog
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

he điện, cô đứng đằng sau, nghe loáng thoáng được một vài câu chửi thề và vài lời ra lệnh sắt đá của hắn, giọng nói lạnh lùng khác hẳn giọng nói vừa nói chuyện với cô. Bàn tay hắn bất giác xiết lại khiến cô lờ mờ nhận ra hình như có chuyện gì đó. Hắn cúp điện thoại rồi nhanh chóng quay lại dặn dò cô vài chuyện rồi vội vã đi làm cô không kịp hỏi đã có chuyện gì. Nỗi lo dâng lên trong cô khi nhìn thấy một cái gì đó gần như tan vỡ trong ánh nhìn của hắn, không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ một người như hắn lại có thể rơi vào trạng thái như thế....Dương chạy xộc vào trong phòng, nhìn thấy Hà người bê bết máu và những vết thương, tiếng kêu đã được gã cố kìm lại nhưng vẫn còn đọng lại nơi cuống họng. Hắn nhìn con người duy nhất mà mình ngưỡng mộ đang nằm trên giường, thảm hại, nhìn gã như biến dạng hoàn toàn, không ai có thể nhận ra con người đang nằm trên giường chính là Hà ca nức tiếng. Ông bác sĩ đang cố gắng chăm sóc những vết thương của hắn.-Có chuyện gì vậy?- hắn nhìn sang Kim đang đứng bên cạnh.-Lão già, lão ta phát hiện anh ấy giấu lão vài chuyện liên quan đến cậu nên cho người xử anh ấy. Bọn chúng tra tấn anh ấy, vì lão già giám sát nên không dám mạnh tay, bọn thằng Thịnh vì nể tình anh ấy ngày trước tốt với bọn chúng nên đã đưa anh ấy về đây, tìm một cái xác khác thay vào.- Kim thuật lại ngắn gọn. Hắn nghe xong nỗi uất hận và giận dữ dâng lên, Hà đi theo lão bao năm, trung thành đền đáp vì nể tình lão thu dưỡng mình vậy mà lão nhẫn tâm, thật tàn bạo. Chưa bao giờ hắn thấy ghê tởm cha mình như lúc này.Một lúc sau ông bác sĩ đứng lên, nhìn hắn rồi lắc đầu. Ông ta nói có quá nhiều vết thương sâu và mất quá nhiều máu nên phải đưa vào bệnh viện, sức ông ta không thể xử lý hết. Không chậm trễ, hắn lập tức hạ lệnh đưa người đến bệnh viện Hoàn Vũ, đám thuộc hạ cũng lập tức làm theo không chậm trễ.Hà được đưa vào phòng phẫu thuật ngay khi vừa đến bệnh viện, đám người đứng tập trung ở bên ngoài ai cũng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí làm người khác ai cũng không dám đến gần. Bác sĩ ở đây thì quá quen với cảnh này nên vẫn cứ tự nhiên ra ra vào vào, coi bọn họ như người vô hình không cần quan tâm tới....‘Choang!’…tiếng đổ vỡ vang lên khiến Vân giật mình, phát hiện ra chiếc cốc thủy tinh bị mình tự nhiên đánh rơi. Cúi xuống nhặt lại từng mảnh vỡ, không hiểu từ đâu cảm giác bất an dâng lên.-Cậu làm sao thế, sao lại không cẩn thận vậy?- tiếng Băng vang lên, cúi xuống nhặt giúp cô mấy mảnh vỡ.-Cẩn thận đừng động vào, đứt tay đó!- cô la lên khi thấy bạn đang nhặt đám thủy tinh vỡ.-Mình có phải là búp bê đâu mà cậu cứ phải lo như thế. Làm như mình yếu đuối lắm ý.- Băng nhăn nhó nói, nhíu mày không vui khi thấy cô như vậy, từ khi biết cô ấy có thai liền coi như trẻ con.-Là cậu đang mang thai đó, phải giữ gìn một chút.- cô nói.-Mình không sao mà. Mình thấy người phải cẩn thận là cậu đó, sao như người mất hồn vậy, dạo này thấy cậu lạ lắm!- Băng nhìn nhìn cô dò hỏi.-Mình ổn, lo cho Nguyệt!- cô thở dài đứng dậy, ném chỗ thủy tinh vào sọt rác.-Không phải chuyện đó, cậu còn chuyện khác nữa. Nếu không muốn nói thì mình không ép.- Băng đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, vừa đi vừa nói vọng vào.- Nhưng dù là chuyện gì cũng nên giải quyết cho gọn, đừng để đến lúc hối tiếc.Cô im lặng, không thêm một chữ nào lọt được vào tai. Cảm giác bất an này của cô từ đâu mà đến. Là vì người đó? Lắc mạnh đầu. Không thể. Cô không quan tâm đến hắn. Không thể như thế. Hít một hơi thật sâu, tự trách mình nghĩ quá nhiều. Bước ra phòng khách cùng với Băng.-Ngày mai có lịch hẹn đến bệnh viện khám phải không?- cô hỏi bạn.-Ừ. Sáng mai.- Băng đáp, tay đặt hờ trên bụng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.-Mai mình đi với cậu!- cô nói.-Mình tự đi được mà!-Không được, bây giờ đang là giai đoạn ‘nhạy cảm’, cậu lại đang mang thai nữa, mình không yên tâm.- cô lắc đầu kiên quyết nói.-Khắc Thiên và Hắc Diệm đang giành nhau từng tấc một.- Băng nói.-Cuộc chiến đó đang gây sự chú ý của mọi người. Cậu nghĩ ai sẽ thắng?-Cái đó rất khó nói, nhưng nói thực, mình hy vọng Khắc Thiên sẽ thắng, nếu vậy thì có lẽ Nguyệt và hắn ta sẽ có một cơ hội nào đó!-Cậu cũng nghĩ vậy?-Ừ. Nguyệt đã ôm mối hận ấy quá lâu, nó hủy hoại cô ấy, khiến cô ấy chìm sâu trong con đường không lối thoát.Lại thêm một khoảng im lặng nữa, mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng, không ai biết phải làm gì với cái vòng luẩn quẩn rối rắm này nữa. Họ đã tính đến mọi tình huống nhưng lại không tính đến một tình huống duy nhất, là tình cảm.Vân cùng Băng tới bệnh viện để kiểm tra định kỳ, đứng đợi ở phía bên ngoài. Bất chợt, hai người đàn ông đi qua cô, và tình cờ những lời bọn họ nói lọt vào tai cô.-Anh Hà bị thương nặng, anh Dương và anh Kim rất lo lắng.- một gã nói.-Tao nghe nói bác sĩ đã phải cố lắm mới cứu được anh ấy. Nhưng hình như tình trạng không khả quan lắm.- tên kia nói.Cô không nghe được gì thêm nữa, cả người không tự chủ được mà mềm nhũn, chân như vô lực khuỵu xuống. Hắn bị thương. Câu nói cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô. Tại sao lại như thế? Hóa ra, cảm giác bất an của cô là có cơ sở, thực sự là