
vì hắn. Khẽ nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, không khí tràn đầu buồng phổi khiến nó căng ra như muốn nổ tung vậy mà sao cô vẫn cảm thấy khó thở. Tim đập từng nhịp khó nhọc nhức nhối. Rồi không nghĩ thêm được gì nữa, lập tức chạy theo hướng mà hai người kia vừa đi qua. Cô cần phải tận mắt nhìn thấy, nếu không cô không tin, không tin hắn gặp chuyện. CHƯƠNG 20Chương 20:Đi theo hai tên thuộc hạ đến khu dành cho bệnh nhân vip, phía bên ngoài phòng bệnh của hắn có hai tên vệ sĩ đứng gác. Dợm bước tới nhưng dường như có cái gì đó níu chặt lấy chân cô không cho bước tiếp. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, từ xa cô nhìn thấy Dương bước ra, quay lại dặn dò hai tên vệ sĩ điều gì đó rồi quay đi. Cô vội nấp vào một góc để không ai nhìn thấy mình. Khẽ thở hắt ra. Có lẽ, không nên vào thì hơn, vào cũng có làm được gì chứ? Chỉ trách bản thân quá đa cảm, mới nghe thấy hắn bị thương đã lo quýnh lên rồi chạy đến đây. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay đi, nhất định, bọn họ sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì đâu, phải không?Bước những bước nặng nề về phía hành lang tầng dưới, chợt một bàn tay nắm lấy khuỷu tay khiến cô giật mình, quay lại định cho kẻ to gan đó một trận nhưng lập tức lùi lại khi nhìn thấy Băng. Thở phào, suýt chút nữa thì làm bị thương cô ấy rồi.-Cậu làm sao thế? Sao mà như người mất hồn vậy hả?- Băng nhíu mày nhìn cô.-A…à, mình không sao. Khám xong chưa?- cô gượng cười, hỏi cô bạn.-Xong rồi. Ra ngoài chẳng thấy cậu đâu hết. Chạy đi đâu vậy?-Mình đi ra ngoài một chút mà. Về thôi!- cô mỉm cười nói rồi vội vàng kéo Băng ra ngoài. Chẳng hiểu cô có chuyện gì nên Băng cũng đành im lặng đi theo cô, đợi đến khi về nhà rồi hỏi chuyện sau.Qua đám vệ sĩ của Dương, Nguyệt biết được chuyện gì đang xảy ra với hắn và cả Khắc Thiên và Hắc Diệm. Mặc gia là một lão già quỷ quái và điên cuồng, nỗi sợ hãi của thế giới ngầm kể từ khi cha cô không còn. Khoảng thời gian chị Vân ở cạnh lão ta cũng giúp cô biết được không ít, con người đó, lão sẽ không từ bất cứ thủ đoạn độc ác nào để đạt được mục đích. Và để minh chứng cho điều đó, không ít những câu chuyện được thêu dệt nên, truyền tai nhau trong thế giới ngầm về lão. Điển hình nhất là về cái chết của vợ lão ta – mẹ Dương, một cái chết khiến nhiều người hoài nghi và ngay chính cô cũng hoài nghi điều đó. Cô nhìn thấy cả sự thương yêu và căm ghét cha mình trong ánh mắt của Dương, không cái nào hơn cái nào, sự mâu thuẫn hẳn đã hành hạ hắn suốt nhiều năm qua, có lẽ đó cũng chính là điều đã xây dựng nên sự lạnh lùng của hắn. Kẻ có tình cảm thì phải cố mà che giấu, thế giới này thật bất công.Tiếng cánh cửa mở ra cắt ngang những suy nghĩ mông lung của cô. Hắn bước vào, vẻ mệt mỏi và chán nản hiện rõ, sự căm ghét và hận thù hằn trên gương mặt hắn, quai hàm nghiến chặt như muốn vỡ ra. Bước vào trong, bất chợt ánh mắt đưa đến cô và dừng lại, một thoáng kinh ngạc trong mắt, hắn không mong nhìn thấy cô.-Em làm gì ở đây?- hắn hỏi, giọng khàn đi. Lia mắt một lượt quanh căn phòng để chắc là đây là phòng mình.-Anh nói tôi có quyền sử dụng ngôi nhà này theo cách tôi muốn.- cô nhắc lại những điều hắn đã nói.-Tùy em.- hắn nói, đi đến bên chiếc sofa rồi thả phịch người xuống.-Anh…ổn chứ?- cô nhẹ bước đến bên hắn, đau lòng khi nhìn xuống khuôn mặt hốc hác vì lo nghĩ.Đột nhiên bàn tay to lớn của hắn đưa lên, kéo giật cô ngã về phía mình. Ôm xiết lấy cô. Hơi thở nóng hổi phả vào vai cô. Vòng tay hắn càng lúc càng xiết chặt quanh người cô. Đột nhiên hơi thở trở nên nhanh hơn, và cô nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra từ cổ họng hắn, tiếng cười mang đầy sự xót xa và đau đớn.-Tại sao em không vùng vẫy nữa?- hắn nhẹ hỏi, giọng đều đều.- Tôi biết em ghê tởm và căm ghét con quỷ như tôi. Tôi biết đã bao lần em muốn giết tôi, và tôi cũng biết từng đêm em bước vào đây, bước vào căn phòng này và nhìn tôi với một ánh nhìn ẩn chứa duy nhất sự căm thù và ghét bỏ. Em dằn vặt bản thân em nhưng lại khiến tôi đau hơn em gấp trăm lần. Em nghĩ rằng chỉ có em là mất đi những người thân yêu thôi ư?Một thoáng im lặng nữa kéo đến, đột nhiên cô run lên khi cảm nhận được một giọt nước nóng hổi chạm vào da mình. Hắn đang khóc? Một con người lạnh lùng, cao ngạo như hắn lại rơi nước mắt trước cô. Rút cục nỗi đau như thế nào có thể tàn phá một kẻ như hắn đến thế.-Em mất đi cả gia đình vì cha tôi. Còn tôi, tôi cũng mất đi mẹ tôi vì chính ông, tôi còn phải chứng kiến cả gia đình người tôi yêu bị chính cha tôi sát hại, đánh mất người con gái tôi yêu mà không thể làm gì, đến khi có lại cô ấy rồi tôi lại để cô ấy rời khỏi tôi. Cái tôi có được ở em, chỉ là thân xác em. Trái tim em không thể dành cho tôi, vì nó tràn đầy sự thù hận, vì tôi không xứng đáng có được bất cứ thứ gì tốt đẹp như tình yêu của em.-Anh…anh đang nói cái gì…vậy?- cô lắp bắp hỏi, những điều hắn nói khiến cô thất kinh, những chuyện hắn biết còn nhiều hơn cô tưởng.-Tôi đang nói là tôi yêu em. Tôi đã yêu từ khi em mới chỉ là một cô bé bảy tuổi, cho đến bây giờ khi em đã là một người phụ nữ trưởng thành, tôi vẫn cứ yêu em. Em là người đầu tiên và duy nhất có thể chạm đến