pacman, rainbows, and roller s
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

nữa, làm sao có thể bắt cô ngồi yên khi những người cô yêu lại chuẩn bị dấn thân vào nguy hiểm. Cô đã giả vờ làm người bù nhìn trong suốt 10 năm nay, bây giờ, không còn có thể giả vờ nữa....Kim đẩy cửa lê bước vào phòng, đã bao ngày rồi hắn không đặt chân vào căn phòng này, kể từ ngày hắn quyết định buông tay, quyết định đẩy người con gái ấy ra khỏi cuộc đời mình. Hắn đã không quay trở lại nữa. Hắn đã tưởng rằng sau khi cô đi rồi, cuộc sống của hắn sẽ như trước kia. Nhưng hắn không ngờ, cô đến trong đời hắn lại mang cho hắn nhiều ý nghĩa đến thế. Giờ đây, không có một giây nào trong những ngày tháng hắn sống mà hắn có thể quên đi những giây phút có cô bên cạnh. Thứ tình cảm dào dâng trong hắn, mãnh liệt, tàn phá hết tất cả những cảm xúc khác chỉ để dành những khoảng trống trong lòng hắn cho nó. Lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc nỗi đau không thể thốt thành lời. Dù đau nhưng hắn biết, hắn đang làm đúng, để cô ra đi, tránh xa khỏi hắn và cuộc sống của hắn, tránh xa khỏi tử thần luôn rình rập bên hắn mỗi ngày, như thế…sẽ tốt cho cô.Dương trở về nhà, một mình, trong đêm tối, không có một ai đi cùng và cũng không ai biết. Đám vệ sĩ của cha hắn đứng ngoài, nhìn thấy hắn xuất hiện đều rất ngạc nhiên. Nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều, chỉ mở cửa cho hắn bước vào. Hắn bước chậm rãi từng bước trên lối đi rải sỏi, bước từng vững chậm rãi vào trong ngôi nhà đó. Mỗi bước đi mang theo một chút hoài niệm, một chút hạnh phúc, một chút đau thương, tất cả hòa vào với nhau, cuộn lên trong hắn. Những bước chân vững vàng, đều đều không nhanh cũng không chậm đến khi hắn bước vào trong. Quay sang hỏi tên vệ sĩ xem lão già đang ở đâu. Bước lên lầu hai, đứng trước căn phòng của mẹ, bàn tay hắn run run, nhẹ vặn tay nắm cửa, tay nắm nhỏ bé nhưng với hắn lại nặng như nghìn tấn. Bước vào trong, sững người khi thấy căn phòng không hề thay đổi, cứ tưởng đã quên nhưng nào ngờ khi bước vào, những kí ức lại dội về rõ nét và sống động, thân ảnh gầy gò, nhợt nhạt của người phụ nữ nằm trên chiếc giường trắng muốt, trong suốt như thủy tinh mà hắn sợ rằng nếu chạm vào bà sẽ biết mất hoàn toàn. Đôi mắt xinh đẹp, trìu mến giờ nhắm nghiền, nhìn bà thật yên bình và thanh thản, nhưng trong lòng hắn lại nổi sóng. Tất cả, dường như đang xảy ra trước mắt.-Cuối cùng con cũng đến!- giọng nói trầm trầm vang lên khiến hắn chú ý. Quay sang bên, nhìn lão già đang đứng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Không đợi hắn nói gì, ông già lại nói.- Ta biết sẽ có một ngày con quay lại căn phòng này, đến đây tìm ta.-Hôm nay, tôi đến đây không phải với tư cách là Dương. Tôi đứng đây, là Trọng Kỷ Thiên, là con trai của ông, đứa con trai vẫn luôn muốn biết tại sao người cha nó hằng kính trọng bằng cả trái tim lại nhẫn tâm bức chết người vợ đầu ấp tay gối với mình?- hắn cay đắng nói từng chữ. Khổ sở khi nghĩ đến những điều đã qua vẫn đang dày vò hắn.-Có những chuyện nếu nói ra con hẳn sẽ cho rằng ta nói dối, nhưng đó là sự thật. Và ta muốn con biết là, chưa bao giờ, chưa bao giờ ta hết yêu bà ấy – mẹ con, dù cho bà ấy chưa bao giờ dành cho ta chút tình cảm nào.- Mặc gia từ từ nói, ánh mắt vẫn hướng ra phía ngoài như để giấu đi chút đau thương cuối cùng của mình.-Ta đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt người đàn bà ta yêu, đem người đàn ông bà ấy yêu ra để cưỡng ép bà ấy kết hôn với ta. Ta điên cuồng chiếm hữu, giam cầm bà ấy trong cái tù ngục xa hoa do chính tay ta dựng nên, mà không biết rằng ta đang đẩy bà ấy vào chỗ không lối thoát. Ta để bà ấy ra đi dù trái tim ta cũng rất đau, nhưng ta không còn cách nào khác, tất cả những gì ta muốn xưa nay đều phải có bằng được, những thứ ta muốn là tuyệt đối. Ta có được mẹ con nhưng không có được trái tim bà ấy, như vậy thì có ích gì chứ, nếu chỉ có được thân xác mà không có được trái tim, không có được tất cả vậy thì ta thà hủy đi tất cả còn hơn là có một thứ không trọn vẹn. Ít nhất đến tận khi chết, bà ấy vẫn còn là vợ ta, là người đàn bà của ta.-Ông điên rồi. Chỉ vì vậy mà không ép mẹ đến bước đường cùng, tại sao không cho bà một lối thoát. Tại sao không để bà ra đi? Tại sao cứ nhất định phải ép buộc bà như thế.- hắn gào lên trong đau đớn, người đàn ông hắn gọi là cha, ông ta là một con quỷ máu lạnh.-Con trai, con mang dòng máu của ta, con nhất định cũng hiểu tại sao ta lại như vậy. Con có thể từ bỏ những thứ con yêu thích không? Thứ tình cảm tồn tại trong ta khiến ta bó buộc mẹ con không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà đó còn là sự si mê, si mê đến điên cuồng, như thuốc phiện ngấm vào cơ thể ta, chảy trong mạch máu của ta. Cũng như con, con cũng không thể nào từ bỏ giống ta được.-Không, tôi không giống ông. Điều duy nhất khiến tôi giống ông đó là thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy trong huyết quản tôi và từng ngày nuôi sống tôi, đó là điều duy nhất khiến tôi giống ông. Ông chỉ chăm chăm cướp đoạt, điên cuồng chiếm lấy mà không hề biết gì cả. Tôi không giống ông, không bao giờ giống ông.- hắn gằn giọng nói rồi quay đi. Bước nhanh ra khỏi ngôi nhà, tránh xa khỏi người cha hắn căm hận, tại sao, tại sao mẹ hắn lại phải chịu đựng những đau khổ nh