
ư vậy, tại sao? Yêu một tên ác quỷ, đó là cái giá mẹ phải trả khi đem lòng yêu một tên ác quỷ sao. Cha hắn nói đúng, hắn cũng giống ông ta, hắn cũng là một tên ác quỷ, bởi có lúc trong thâm tâm mình, hắn cũng muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ, muốn đoạt lấy người con gái đó bất chấp mọi hậu quả. CHƯƠNG 22Chương 22:Phải gọi ngày hôm nay như thế nào đây? Ngày định mệnh? Hay ngày tử thần? Nhưng dù gọi thế nào đi nữa cũng không ai có thể thay đổi được những gì sắp diễn ra đây. Thành phố vẫn nhộn nhịp náo nhiệt, cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật và bầu trời vẫn trong xanh, không ai biết và cũng không ai nhận ra rằng sắp có những thay đổi xảy ra trong cuộc sống của họ, không ai biết rằng những tháng ngày sắp tới của họ có thể là bình yên cũng có thể là ác mộng.Chiếc xe màu đen từ từ tiến lại trước tòa nhà tổng bộ của Hắc Diệm – bang phái lớn nhất trong thế giới ngầm, kẻ bá chủ mà biết bao nhiêu kẻ phải nể sợ. Nguyệt bước xuống xe, đi bên cạnh là David – người bạn thân và vệ sĩ của cô. Hai người một nam một nữ thẳng tiến đến trước cổng vào của tổng bộ, ai nhìn thấy họ chắc hẳn cũng sẽ phải ngưỡng mộ sự dũng cảm của họ, trước giờ, chưa từng có kẻ nào vào Hắc Diệm mà lại chỉ mang theo một vệ sĩ duy nhất. Mặc gia – ông chủ của Hắc Diệm là một con cáo già tinh ranh, cho dù là khách do ông ta chân thành mời đến cũng phải dè chừng, những người trong thế giới ngầm thường nói, không ai được phép bước chân vào Hắc Diệm mà không có trên trăm người đi theo, đó dường như là một quy tắc bất di bất dịch, vậy mà hôm nay lại có người đi ngược lại quy tắc đó. Thật lạ lùng và cũng thật nguy hiểm.-Đứng lại, muốn đi đâu?- một tên vệ sĩ chặn trước cửa, hỏi với vẻ nguy hiểm đầy trong giọng nói.-Phiền ngươi thông báo với Mặc gia, có người của Tinh Phong muốn chào hỏi ngài!- cô nhàn nhạt nói, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua tên gác cổng khiến gã có hơi chột dạ, lui xuống một bước, biết là không thể đùa cợt với người phụ nữ này. Ở cô ta toát lên một loại nguy hiểm mà chưa từng người đàn bà nào gã từng gặp qua hoặc biết qua có được.-Được, chờ ở đó.- gã gật đầu, quay sang dặn dò mấy tên gác cổng còn lại rồi đi vào trong.Cô quay sang nhìn David, anh vẫn im lặng, nhưng vẻ ôn nhu, dịu dàng thường ngày đã không còn mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, trống rỗng, đôi mắt từng rất ấm áp giờ đang tỏa ra một loại hàn khí khiến những người xung quanh đều thấy rét lạnh. Cô quay đi.-Mọi người sẽ ổn chứ?- cô khẽ hỏi.-Yên tâm. Mọi người tự biết cách bảo toàn.- David lên tiếng, giọng nói nhỏ như một cơn gió nhẹ thoảng qua, giọng nói nhàn nhạt và nhỏ đến nỗi phải có một đôi tai vô cùng tinh tế mới có thể nhận ra sự trấn an ẩn sâu trong đó.Cô không nói gì thêm, im lặng quay lại với sự chờ đợi của mình. Sau nhiều phút cuối cùng tên vệ sĩ cũng quay lại. Cúi đầu nói Mặc gia mời hai người vào trong. Cô gật đầu đi theo tên vệ sĩ, David cũng im lặng đi theo sau.Mặc gia ngồi trên chiếc ghế đặt ở trên cao, xung quanh đầy những vệ sĩ và tay chân thân tín của lão. Căn phòng mờ ảo, âm u khiến ai bước vào cũng phải gai sống lưng. Khi nghe tên thuộc hạ bên ngoài báo là có người của Tinh Phong muốn tới chào hỏi, lão đã rất ngạc nhiên và thích thú. Từ lâu lão đã nghe đến cái tên này, còn biết cả người của Tinh Phong lại hạ gục được con trai lão và những thuộc hạ của Khắc Thiên khiến lão càng thêm tò mò muốn biết về cái tên đầy bí ẩn này. Thật không ngờ lão còn chưa tìm đến bọn họ đã tìm đến đây.Tên thuộc hạ của lão bước vào, theo sau là hai người một nam một nữ. Người nam đi đằng sau với vẻ lạnh lẽo, âm tịch khiến lão liên tưởng đến Hà. Nhưng cái khiến lão chú ý hơn là cô gái đằng trước, còn trẻ tuổi nhưng trên người lại toát lên một loại khí chất cao ngạo, phi thường khiến người ta không thể không kiêng nể. Ánh mắt sắc lạnh, không vương chút tình cảm, nhìn cô, người ta có thể đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé, một cô gái còn trẻ mà có thể có được những thứ như vậy thật không hề đơn giản.-Tiểu thư chẳng hay có phải là chủ nhân của Tinh Phong, cái tên bí ẩn nhưng lại khiến vô số kẻ trong thế giới ngầm phải nể sợ? Lão Mặc ta đã nghe danh đã lâu, thật ngưỡng mộ!- lão già lên tiếng, âm thanh ôn hòa khiến người ta thật dễ nhầm lẫn.-Mặc gia quá khen, Nguyệt cũng chỉ là hậu bối, sao dám nhận hai từ ngưỡng mộ từ ngài! Hôm nay mới có thể đến chào hỏi Mặc gia, mong ngài lượng thứ!- Nguyệt mỉm cười nói, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai nhưng lại ẩn trong đó sự khinh ghét và căm hận.Tiếng cười vang của Mặc gia lan ra khắp căn phòng, gật đầu nhìn cô gái nhỏ phía dưới, đối đáp sắc sảo, không lộ ra chút ý tứ nào, cảm xúc che giấu hoàn toàn dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đến ngay cả lão cũng không tìm ra được chút sơ hở nào. Quả là không đơn giản! Cô nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt lia qua lão già với đầy sự chết chóc....Mặc gia nhìn cô gái phía dưới, nói chuyện qua lại được khá lâu nhưng vẫn chưa thể tìm ra chút sơ hở nào từ cô ta. Người đàn ông phía sau từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng nhưng anh ta đứng bên cạnh cô theo thế phòng thủ, bảo vệ, sự canh chừng của anh ta khiến tất cả nhũng gã