
nào đang có ý định xông tới động thủ đều phải dè chừng. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, lão không khỏi cảm thấy có gì đó quen thuộc, cái kiểu nhìn này, dường như lão đã từng gặp ở đâu đó mà không thể nhớ ra.David đứng im bên cạnh cô, tất cả những gì anh có thể làm là bảo vệ cô, hết sức mình. Anh không hy vọng cô sẽ phải đối mặt với kẻ thù của mình nhưng sự thực là bây giờ cả cô và anh đều đang đứng trước mặt lão ta. Điều anh sợ nhất – điều mà kể từ khi bước chân vào đây anh vẫn không ngừng lo lắng là cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng xem ra anh đã lo lắng thừa thãi, cho đến lúc này cô vẫn đang kiểm soát mọi việc rất tốt....Cô quan sát lão già và cũng không quên kín đáo quan sát xung quanh. Đối đáp một cách bình tĩnh nhất có thể và che giấu đi mọi cảm xúc. Cô đang tự làm tê liệt những giác quan của mình, để lý trí dẫn dắt, cô không muốn để tình cảm xen vào làm hỏng đi mọi việc. Đám vệ sĩ đứng xung quanh lão già đều là những gã hiếu chiến và trung thành, như những con sói lớn hoang dã. Hai ba người như chúng có thể không là gì với cô và David nhưng hơn chục người lại là chuyện khác. Thầm hy vọng không có bất cứ chuyện gì ngoài kế hoạch xảy ra. Mọi việc đã đến nước này muốn lui cũng không còn đường lui nữa rồi. Quái quỉ thật, cô đang nghĩ gì đây chứ, tự nhiên không hiểu sao những nỗi lo nghĩ vớ vẩn này lại ập vào cô.-Người đồng hành của Nguyệt tiểu thư hình như không có thiện cảm lắm với chúng tôi?- lão già hỏi, chuyển hướng chú ý của mình sang người vẫn luôn im lặng và lạnh băng đứng đằng sau.-Anh ấy là vệ sĩ của tôi, trước giờ anh ta luôn như vậy. Nếu muốn, ông có thể coi như anh ta vô hình.- cô nhàn nhạt đáp trả, không cung kính cũng không bất kính.-Nguyệt tiểu thư đã nói vậy thì cứ coi là vậy đi.- lão già nở nụ cười ôn hòa nói. Đột ngột giọng điệu trở nên khó đoán.- Ta nghe nói tiểu thư đã từng giáp mặt với người của Khắc Thiên ở ngay chính địa bàn của bọn họ?-Với đại ca của Khắc Thiên và thuộc hạ của anh ta.- cô đáp trả. Thầm quan sát con người cao cao tại thượng trên kia, ông ta đang nói về con trai mình với một vẻ gần như là sự thích thú, trông chờ vào việc cô sẽ nói điều gì đó thảm hại về hắn.-Chà, hai người phụ nữ mà lại đánh bại được những người đàn ông tinh nhuệ nhất của Khắc Thiên. Lão Mặc không thẻ coi thường cô rồi!- lão già hiện lên nét cười quỷ dị, nhìn cô.-Ngài có vẻ rất thích thú trước sự thất bại của bọn họ. Tôi được biết đại ca của Khắc Thiên là con trai của ngài cơ mà?- cô đưa mắt quan sát biểu hiện trên khuôn mặt lão già khi hỏi câu hỏi đó. Một chút biến sắc nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt kiên nghị và cứng rắn, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại vẻ lạnh lẽo.-Đúng vậy, hắn là con trai ta. Nhưng hẳn tiểu thư cũng hiểu, đối với những người như chúng ta thì không nên nói đến khái niệm tình thân. Dù là con trai nhưng nếu phản bội ta thì cũng sẽ phải chết.- giọng nói đột ngột trở nên nguy hiểm, một tia chết chóc, sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt kia khiến cô rùng mình. Một người cha có thể nói về đứa con máu mủ ruột rà của mình như thế được sao? Cô thấy thương cảm cho hắn, đau lòng cho việc hắn được sinh ra bởi một con người như thế. Cố kìm nén cảm xúc của mình, cô tiếp tục hỏi.-Không buông tha cho bất cứ ai phản bội ngài và cả những kẻ ngáng đường nữa phải không?- cô khẽ mỉm cười hỏi, tiến gần đến sự khiêu khích. Rồi khi chính miệng lão thừa nhận điều đó, tất cả sẽ kết thúc.-Chính xác. Rất thông minh.- tiếng cười lớn vang lên khắp căn phòng khiến cô ghê tởm, nỗi khinh bỉ ngập trong cô, cô muốn giết lão ngay được, mặc xác đám vệ sĩ xung quanh, cô chỉ muốn lôi lão xuống địa ngục.- Tiểu thư quả thực không phải người đơn giản. Cô làm ta nhớ đến hồi ta còn trẻ, cũng đầy hoài bão, cũng hăm hở, cũng hiếu chiến, cũng tham vọng. Nhưng chỉ tiếc là ta vẫn không thể đạt đến bằng cô khi ta còn trẻ. Nếu cô là một gã đàn ông thì hẳn là sẽ chẳng có kẻ nào có thể sống sót dưới tay cô.-Mặc gia lại nói quá lời rồi, đến bao giờ Tinh Phong có thể được như Hắc Diệm chứ. Từ lâu nghe danh tiếng của ngài trong thế giới ngầm, tôi rất ngưỡng mộ. Ngài có thể đạt được những gì ngày hôm nay quả không đơn giản.-Đúng vậy, để có được những thứ này, ta đã phải đạp lên không biết bao nhiêu thứ. Phải đạp lên kẻ khác, dẫm lên kẻ khác để tiến lên. Kể cả phải triệt hạ kẻ đứng đầu để chính mình trở thành kẻ đứng đầu.- Mặc gia thở hắt ra nói, hoài nghĩ về quá khứ oanh liệt của mình, thầm tự đắc.-Bao gồm cả việc giết chết cả một gia đình, cả những người vô tội.- cô nghiến răng nói, sự căm phẫn cùng uất hận dâng lên trong lời nói, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào lão.Mặc gia quay xuống nhìn cô, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh chiếu vào mình, bất chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lão. Đôi mắt ấy, đôi mắt của hắn ta, ánh nhìn kiên định và sắc lạnh, ánh nhìn khiến cho người ta phải bại dưới chân, là hắn ta? Làm sao có thể? Lão đã triệt hạ tất cả từ mười năm trước rồi kia mà. Làm sao có thể chứ? Đứng dậy khỏi vị trí ngồi của mình, bước từng bước chậm rãi xuống phía dưới, đứng đối diện với con người đó, hai đôi mắt vẫn trừng