
trừng nhìn vào nhau. Hàn khí tỏa ra tứ phía, sự chết chóc tăng lên, mùi sát khí ngập trong không khí. Lão đứng đó, run rẩy và căm hận, sợ hãi và tức giận, mười năm trước lão đã bỏ sót những gì. Tại sao ánh nhìn đó vẫn còn tồn tại trên thế giới này? Mười năm khoảng trời này là của lão, lão không cho phép một kẻ đã chết quay trở lại tranh giành với lão.Cô trừng trừng nhìn thẳng vào lão già, thu hết vào tầm mắt mọi biểu hiện và không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào dù là nhỏ nhất. Cô muốn lão ta nhìn thấy tất cả những điều cô đang cố gắng bộc lộ ra ngoài, muốn lão ta nhìn thấy quá khứ bỉ ổi, đê hèn và tàn nhẫn của lão.-Cô…cô là…- tiếng nói trầm thấp, âm u phát lên. Đôi mắt chuyển từ cả kinh sang sắc lạnh và chết chóc, sự hận thù mười năm qua lại một lần nữa được khơi dậy. CHƯƠNG 23Chương 23:Đột nhiên trên cánh tay truyền đến một cơn đau khiến cô giật mình quay lại, David nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh ánh lên sự lo lắng, anh khẽ đảo mắt, ngầm nói với cô rằng cô đang đi quá xa. Hành động đó khiến cô quay trở lại với thực tại, nhận thức rõ ràng là chính mình đã đi quá giới hạn. Nhìn lão già trước mặt đang đầy sửng sốt và nghi ngại, cô lập tức khôi phục sự kiềm chế của mình. Chừng nào người của mình còn chưa vào trong an toàn thì cô không được phép sơ suất. Hướng đến Mặc gia, khuôn mặt trở lại trạng thái ban đầu.-Là do cảm xúc nhất thời nên đã mạo phạm đến Mặc gia, mong ngài thứ lỗi!- cô nhẹ nói, trong giọng nói tuyệt nhiên không mang theo chút cảm xúc nào.Âm thanh vang lên xóa tan không khí căng thẳng xung quanh. Lão già cũng vì thế mà giật mình trở lại với hiện thực. Nhìn người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt lạnh băng, lãnh đạm, đáy mắt u tịch, mọi biểu tình được thu kín lại trong một khoảng không vô tận, lão nhẹ thở ra. Cô ta không thể nào là người lão nghĩ, cô ta chỉ là một người phụ nữ. Mười năm trước chính lão đã diệt đi mọi thứ, không thể nào còn sót lại bất cứ thứ gì. Xem ra lão đã quá đa nghi rồi.-Lần đầu tiên có một người dám đứng trước mặt ta và thử ta như thế. Cô đúng là một kẻ đáng gờm.- lão già nói, khuôn mặt giãn ra thoải mái dù sự nghi ngờ vẫn còn vương vất đâu đó quanh lão.-Mặc gia. Ngài đang khen tôi hay chế giễu tôi vậy? Câu nói đó sẽ khiến nhiều người hiểu lầm.- cô nhẹ nói, âm thanh êm ái trượt qua tai như một làn gió thoảng. Thật khó có người nào, nhất là đàn ông, có thể cưỡng lại giọng nói đó.David thầm thở phào khi cô quay trở lại thế tự chủ ban đầu. Ai biết được lúc thấy cô đang dần mất đi sự kiềm chế, anh đã lo sợ phát điên lên. Bên ngoài còn chưa có tin tức gì thì anh còn chưa dám mạo hiểm. Tất cả những việc anh làm, đều phải đặt an toàn của cô lên hàng đầu.Phía bên ngoài, mọi người chia làm ba nhóm. Chú Bân dẫn người đến khu cảng phía Tây thành phố, đó là địa bàn làm ăn chính của Hắc Diệm, tất cả những chuyến hàng đều cập bến ở cảng đó. Chỉ cần triệt hạ được khu cảng đó thì coi như toàn bộ con đường làm ăn của Hắc Diệm sẽ kết thúc. Xử lý khu cảng đó coi như một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể phá được sự nghiệp của Hắc Diệm vừa có thể dụ đi một lượng lớn người của Hắc Diệm để ở phía tổng bộ Vân, Băng và Tuyết dễ bề xử lý. Tuyết dẫn theo đám người của Tinh Phong, giải quyết đám vệ sĩ vòng ngoài để Vân và Băng thuận lợi tiến vào trong. Họ phải giải quyết xong đám vệ sĩ còn lại trước khi lũ người ở phía bến cảng phát hiện ra và trở về đây....Tuyết dẫn người của mình xông đến, bí mật tiến đến chỗ đám vệ sĩ đứng canh ở bốn cổng. Tuyết nhìn cả cái tổng bộ to lớn, trong lòng thầm ai oán, có mỗi một lão già thôi mà có cần phải dùng đến bốn cổng ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc để bảo vệ không chứ, sợ lúc có người đánh đến nên không có đường lui sao? Đám vệ đứng im lặng bên ngoài, những đôi mắt chim ưng quét quanh khắp nơi mà vẫn chưa phát hiện ra có người đang chuẩn bị tiến đến. Cũng may mà tổng bộ được đặt ở chỗ dân cư thưa thớt, ít người qua lại nên cho dù giữa thanh thiên bạch nhật có xảy ra chuyện gì cũng không lo có ai chú ý. Đám vệ sĩ vòng ngoài Tuyết không cần lo, giao lại cho đám thuộc hạ xử lý, ung dung chờ kết quả. Sau một tiếng đồng hồ, tín hiệu từ bốn cổng đưa đến, tất cả đều an toàn. Qua được vòng ngoài, tiếp tục tiến vào trong. Đám vệ sĩ ở vòng thứ hai là vệ sĩ được đào tạo bài bản do chính tay những thuộc hạ thân tín nhất của Mặc gia đào tạo là Hà và Văn Thiên. Cứ nhìn năng lực của Hà mà bọn họ đã được tìm hiểu thì đủ biết đám vệ sĩ này mạnh đến mức nào. Số lượng vệ sĩ được bố trí càng vào phía trong lại càng đông nên ắt hẳn lần này sẽ khó hơn so với bên ngoài. Tuyết tiến vào bên trong, một tên vệ sĩ nghe động liền quay sang, thoáng sửng sốt khi nhìn thấy cô nhưng chưa kịp làm gì liền bị một chưởng từ phía sau đánh vào gáy khiến gã ngất lịm. Mấy tên bên cạnh thấy vậy liền đề phòng, nhào tới. Đám thuộc hạ đứng sẵn ở phía sau ra mặt, gây ra một cuộc hỗn độn ở sân trước. Hắc Diệm có một điểm yếu mà khi bàn kế hoạch chị Vân đã từng nói, đó là vệ sĩ ở các vòng của Hắc Diệm được bố trí quá chặt chẽ ở bên trong mà quên mất phần liên kết giữa các vòng, sự liên kết lỏng lẻo và có phần