
rôi qua trong hồi hộp và lo sợ. Và rồi từ từ, từ từ, thân người to lớn, vạm vỡ của gã ngã xuống, đập mạnh trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vẫn mở lớn trừng trừng nhìn lên trời. Cô nhìn cái xác trước mặt, biết là mình gian lận nhưng lại không hề thấy hổ thẹn, gã cũng là một con cáo y hệt chủ nhân của mình, lúc nãy nếu cô không nhanh nhẹn chú ý đến việc gã đang chuẩn bị bóp cò ở giây thứ hai và nhanh tay ra tay trước thì có lẽ bây giờ người đang nằm trên đất là cô cũng nên.Cái chết của gã đã khiến bọn người của Hắc Diệm bị bất ngờ, và rồi một loạt tiếng súng lại nổ ra, cuộc hỗn chiến lại tiếp tục. Đám người của vòng thứ tư đã nghe được tiếng súng cũng chạy vào, thấy cảnh có người đột nhập và người của mình đang hỗn chiến liền lập tức tham gia. Băng thấy tình hình không khả quan liền ra tín hiệu cho Tuyết vào tiếp ứng. Tiếng súng nổ. Tiếng người ngã xuống. Âm thanh rít gào của những viên đạn khi ra khỏi nòng súng trong không khí nóng bức oi ả, tạo nên một cảnh tượng chết chóc, u ám, dù bây giờ đang là giữa ban ngày. CHƯƠNG 24Chương 24:David kín đáo liếc nhìn đồng hồ, đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi đi rồi, cô vẫn đang tiếp tục chơi trò “mèo vờn chuột” với lão già kia. Sự thiếu bình tĩnh của cô lúc nãy đã gây ra không ít sự đề phòng ở lão, anh để ý rõ điều đó. Thời gian càng trôi đi càng khiến anh lo lắng nhiều hơn. Mỗi một giây là thêm một chút nguy hiểm. Nếu mọi người không vào được bên trong này thì có lẽ hai người cũng khó mà thoát ra được.Rầm…Đột nhiên tiếng cửa vang lên và một tên thuộc hạ bị ném vào trong. Lão già ngẩng đầu sửng sốt nhìn xuống tên thuộc hạ. Vân bước vào. Ánh mắt lóe lên sự căm hận, chiếu thẳng vào lão già. Theo sau cô là tất cả những người còn lại. Đám vệ sĩ xung quanh thấy cảnh đó lập tức có phản ứng, rút súng chĩa vào đám người vừa xông vào.Đến lúc hành động, cô lạnh lẽo quay về phía lão già đang trân trân nhìn họ, rút khẩu súng bên người chĩa thẳng vào lão già, khóe mắt dâng lên sự căm hận và chết chóc, đã không còn bằng lặng và vô cảm như lúc nãy nữa. Khuôn mặt đong đầy những biểu hiện phức tạp khác nhau.-Ha ha…Thì ra, cô đã sớm có ý đồ!- tiếng cười âm tịch của lão già vang lên, một thứ âm thanh lạnh lẽo đáng sợ, khuôn mắt hiện lên những tia giảo hoạt. Rồi tiếng cười lập tức im bặt, lão đứng thẳng dậy, nhìn xuống cô, lần này không còn gì che giấu, sự kinh ngạc thực sự hiện lên trên gương mặt lão.- Là ngươi?- lão nghiến răng nói, nhìn trừng trừng vào đôi mắt đó, đối nghịch với ánh nhìn sắc lạnh đó, bao năm rồi, ánh nhìn đó vẫn không hề thay đổi. Năm xưa, lão đã làm tất cả, dùng mọi thủ đoạn để ánh nhìn đó biến mất khỏi thế giới này, nhưng không ngờ đến ngày hôm nay, nó vẫn còn tồn tại.-Không phải cha ta, cha ta, mẹ ta, cả gia đình ta, mười năm trước đã bị chôn vùi dưới tay ngươi rồi.- cô gằn từng tiếng trong cổ họng, nhìn lão đầy căm phẫn. Khẩu súng vẫn chĩa về phía trước.- Nhưng ông trời thật có mắt, đã cho ta sống để tìm được ngươi và hôm nay, máu của ngươi sẽ an ủi linh hồn của cha mẹ và anh trai ta.-Giết!- một tiếng gầm vang lên trong cổ họng lão, và tất cả đám thuộc hạ cùng xông lên.Đám vệ sĩ của Hắc Diệm đấu với thuộc hạ của Tinh Phong. Còn bốn người cô thì đấu với sáu tên thuộc hạ thân tín và tinh nhuệ nhất của lão già, những kẻ ngang ngửa với Hà và tên Văn Thiên đã chết. Lão già vẫn đứng yên tại một chỗ, bên cạnh là hai tên thuộc hạ khác bảo vệ, đưa đôi mắt chim ưng quét quanh cuộc hỗn chiến. Đột ngột lão đứng dậy, cùng hai tên vệ sĩ bước ra hướng khác. Ba người kia đang giúp cô đánh với sáu tên vệ sĩ hung hăng nhìn thấy cô đuổi theo lão già liền dừng lại có ý muốn đi cùng nhưng cô quay lại trừng mắt nhìn mọi người.-Không ai được phép đi theo!- cô lạnh lẽo ra lệnh, kiên quyết và sắc nhọn. Câu ra lệnh đủ khiến mọi người lùi bước, Vân nhìn theo cô, khẽ gật đầu. Cô nhẹ mỉm cười rồi quay đi.Đuổi theo sau lão đến một căn phòng nhỏ, âm u và tịch mịch, lãnh lẽo hơn cả nơi lúc nãy. Bước vào bên trong, nhìn quanh, lão già và hai tên vệ sĩ đang đứng trước mặt cô.-Mười năm trước, cha cô là bá chủ, nhưng chỉ tiếc là ông ta không biết cách giữ lấy ngôi vị của mình. Yếu điểm chí mạng của ông ta là quá nhân từ, và quá đặt nặng tình nghĩa.- lão già trầm trầm nói.-Cha ta là một người nhân từ, ông dĩ nhiên phải khác với tên ác quỷ như ngươi. Ngay cả gia đình mình cũng không buông tha!- cô căm hận nói.-Cô muốn giết ta? Vậy làm đi, ta đứng đây, ta thuộc về cô.- lão già nói, khóe mắt dâng lên tia giảo hoạt.Vừa nói dứt lời, hai tên vệ sĩ xông lên, cô đánh với hai tên vệ sĩ vạm vỡ, hung hăng và tinh nhuệ. Tiếng súng vang lên đầy trong căn phòng. Tiếng đồ đạc vỡ tan vì những viên đạn găm vào. Lão già đứng một bên, ung dung nhìn cô và hai tên vệ sĩ của mình đánh với nhau. Sau một hồi đánh qua đánh lại, cuối cùng cô cũng hạ được hai tên vệ sĩ, ngay khi hai gã đó vừa ngã xuống liền lập tức từ phía trong có một đám người chạy ra. Cô nhìn đám người đang xông đến chỗ mình, thì ra lão ta đã tính trước. Không nghĩ ngợi nhiều, cô tiến đến, lao vào cuộc hỗn chiến tiếp theo với lũ người kia. Đột nhiên một loạt ti