
đè nén những cảm xúc đang dâng trào xuống dưới, đưa mắt tìm chị Tuyết. Ở phía bên kia, chị Tuyết và Lạc đang đấu với đám người kia và cả người của Khắc Thiên nữa.-Thủy, vào tìm Nguyệt đi, ngoài này để chị lo!- nghe tiếng chị Tuyết hét lên từ đằng xa, không nghĩ ngợi cô vội lao đến chỗ cổng vào đang trống, chạy vào bên trong.Kim nhìn thấy cô chạy vào trong cũng chẳng nghĩ ngợi được gì, lòng như lửa đốt, cô rút cục muốn làm gì? Giao lại chuyện ở ngoài cho Hà rồi chạy vào trong theo cô. Bất cứ một nguy hiểm nào xảy ra với cô cũng khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Chạy vào bên trong, vòng giữa của tổng bộ trống rỗng, xem ra trước khi bọn hắn biết được tin mà chạy đến đây thì ở đây cũng đã xảy ra hỗn chiến trước rồi, nhìn cảnh tượng hoang tàn này, hắn không thể không bội phục đám người của Tinh Phong kia, có thể khiến cho Hắc Diệm trở nên thế này, năng lực quả là không thể coi thường. Hắn chạy đến phía cô.-Chờ đã, em muốn đi đâu?- hắn nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô lại, hỏi. Vẻ vội vã của cô khiến hắn khó hiểu.-Tôi phải vào trong. Buông ra!- cô giật tay mình ra khỏi tay hắn. Toan xoay người bước đi nhưng lại bị hắn kéo lại.-Không được, trong đó rất nguy hiểm.- hắn lo lắng nhìn cô. Rồi chợt nhớ đến việc cần hỏi cô từ lúc nhìn thấy cô ở bên ngoài, vì hỗn độn nên nhất thời quên đi mất.- Tại sao em lại ở đây?-Không liên quan gì đến anh. Tránh ra cho tôi đi!- cô gằn giọng, cố giật mình ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Sự lo lắng choán hết tâm trí cô, không còn thời gian để tâm đến hắn. Đưa ánh mắt lạnh lùng, xa cách nhìn hắn, kiên quyết muốn hắt buông cô ra.-Đi theo anh!- hắn buông tay ra, nhẹ nói dù tim đang đau như có ai xé nát nó ra, ánh nhìn xa cách trong đôi mắt xinh đẹp ấy như một đòn chí mạng giáng vào hắn.- Em đâu biết bọn họ ở đâu!- hắn nói thêm rồi chính mình bước lên trước.Cô không nói gì, lặng lẽ đi theo hắn. Tìm được chị gái quan trọng hơn. Chuyện tình cảm có thể giải quyết sau....Ở phía trong, David và Băng cùng với người của mình vẫn đang đánh với đám vệ sĩ của Hắc Diệm. Số tay chân càng lúc càng tăng lên, thì ra ở bên cạnh lão già vẫn luôn được bố trí một lực lượng bảo vệ bí mật, đều là những tay chân thân tín do chính lão đào tạo nên. Mọi người dù phá được tất cả các vòng vây bên ngoài cũng vẫn còn phải qua được đám vệ sĩ hung hăng, thiện chiến này. David vẫn đang đấu với đám vệ sĩ nhưng còn Băng thì đã sắp không cầm cự được hơn nữa. Đứa nhỏ trong bụng khiến cô yếu đi không ít, vừa phải cẩn thận bảo vệ con vừa phải đánh với đám người kia. Cũng may mà trước đó, Vân đã dặn đám thuộc hạ tuyệt đối phải ở sát cạnh cô. Bây giờ cô mới thầm cảm ơn bạn vì điều đó, nếu không có người lúc nào cũng kè kè bên cạnh thì đã mất lượt cô suýt nữa mất mạng rồi. Tình hình đang hỗn loạn, đột ngột bên ngoài có thêm một toán người xông đến, lúc đầu tưởng là người của Hắc Diệm, người của cô đang định xông lên thì đột nhiên David thét lớn.-Không được đánh! Người của mình!- sáu chữ ngắn gọn khiến cô sững người nhìn sang anh.David nhìn cô gật đầu cộc lốc rồi quay sang đánh tiếp với đám người đang xông đến phía mình. Đám người vừa xông vào liền lập tức lao đến đánh với đám người của Hắc Diệm. Hai thân ảnh từ bên ngoài xông vào, nhanh như một cơn gió, tiếng súng vang lên khiến hàng loạt thân người đổ xuống. Định thần lại, cô nhìn kĩ hai người kia, cứng người khi nhìn thân ảnh đang quay lưng về phía mình, dáng vẻ quen thuộc đó, dù chết cũng không thể bắt cô quên được.-Cô ấy đi theo cha ngươi!- David từ xa hét vọng lại, nói với người bên cạnh hắn. Bây giờ cô mới để ý, là Dương – đại ca của Khắc Thiên. Nghe thấy thế, Dương gật đầu, giao lại đám người kia cho Phong rồi lao đi, nhanh như chớp.Người kia, hắn vẫn tiếp tục đánh với đám người của Hắc Diệm, vẫn quay lưng về phía cô. Dường như hắn không phát hiện thấy sự hiện diện của cô ở đây. Bỗng nhiên ánh mắt cô đưa đến một gã phía xa, đang lao đến, khẩu súng trên tay gã đưa lên, là nhắm thẳng vào hắn. Không nghĩ được gì thêm, bản năng bảo vệ trong cô trỗi dậy, khẩu súng trên tay được nâng lên chĩa về phía gã kia, “đoàng!”…tiếng súng nổ và gã ngã xuống trước khi kịp bóp cò. Vì chỉ chú ý đến hắn nên cô đã không chú ý đến xung quanh, vì thế nên mới không phát hiện ra có kẻ đang nhắm vào mình. Lại một tiếng súng nữa vang lên, một cơn đau ập đến trên da thịt cô, nhức buốt, máu chảy rần rật trong cơ thể đến chỗ vết thương, cảm thấy cả người trống rỗng, nếu là bình thường có lẽ vết thương này không thể tác động gì nhiều đến cô nhưng bây giờ, chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cô không thể chống đỡ. Cơn đau ở bả vai còn chưa kịp dứt thì một cơn đau ở bụng truyền đến khiến hai chân cô khuỵu xuống, một cảm giác sợ hãi xuyên qua người cô và sự chống cự dữ dội dâng lên. Không thể nào. Không được. Con của cô. Không được. Cô cứ cố chống cự nhưng lại không thể khống chế được cả người mình càng lúc càng nhẹ đi. Ngã xuống, cả người vô lực đang chuẩn bị tiếp nhận nền đất lạnh lẽo liền cảm thấy mình rơi vào một nơi thật ấm áp, thật êm ái, trong ánh sáng nhập nhòe là vẻ mặt lo sợ của hắn, rồi tất cả đều ch