Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

ìm vào bóng tối. Con ơi! Mẹ xin lỗi! Âm thanh vang vọng từ nơi xa xăm chìm dần vào trong bóng đêm u tịch, tất cả…đều kết thúc rồi…

CHƯƠNG 25

Chương 25:

Thủy chạy vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến cô không khỏi cả kinh, cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả bên ngoài kia. Nhìn quanh chẳng thấy chị gái đâu, chỉ thấy David và người của Khắc Thiên và Tinh Phong đang đấu với người của Hắc Diệm. Bất chợt ánh mắt đưa đến chỗ Băng đang bất tỉnh trong tay Phong. Cô vội chạy đến, tim như ngừng đập khi nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và người đàn ông đang ôm chị ấy thì đang cố sức cầm máu chảy ra từ bả vai.

-Chị Băng! Chị sao vậy? Chị Băng.- cô hoảng sợ lay gọi Băng, sợ hãi, cô không muốn, không muốn mất đi người chị này, không muốn mất đi bất cứ ai cả. Cô không muốn.

-Tiểu thư, sao cô lại ở đây?- một thuộc hạ đang đứng bên cạnh nhìn thấy cô thì sửng sốt hỏi.

-Đừng quan tâm đến chuyện đó, chị ấy bị sao vậy?- cô quay sang hỏi người vừa lên tiếng.

-Băng tỷ bị trúng đạn, nhưng tình hình ở đây căng quá, không đưa chị ấy ra ngoài được!- gã thuộc hạ trả lời cô.

-Phải đưa chị ấy đến bệnh viện, đi mau đi, tôi sẽ dọn đường!- cô nhìn tên thuộc hạ rồi nhìn Phong nói.

-Đưa cô ấy ra đi, mọi chuyện ở đây để tao lo!- Kim ở đằng sau nói.

Phong đưa mắt nhìn cô và Kim đầy cảm kích rồi lập tức bế Băng lên, hai tên thuộc hạ cùng cô chạy ra trước để dọn đám “ruồi” đang trực xông đến. Có cô đi trước, Phong thuận lợi đưa chị Băng ra ngoài, một thuộc hạ được cử đi theo. Cô quay lại bên trong, David vẫn đang đánh với đám người kia, bây giờ anh mới nhìn thấy cô. Nhanh chóng xử nốt đám Hắc Diệm vây quanh rồi chạy đến chỗ cô, biểu hiện của anh y hệt biểu hiện của chị Tuyết lúc nhìn thấy cô. Nhưng bây giờ cô không còn thời gian giải thích với anh, cô cần biết chị gái đang ở đâu.

-Em đang làm gì ở đây?/ Chị em đâu?- hai người đồng thanh hỏi cùng lúc.

-Trả lời em trước, chị em đâu?- cô vội vã hỏi.

-Cô ấy đi tìm lão già rồi. Vân cũng đang ở đó. Sao em đến đây được?- David trả lời nhanh rồi quay trở lại với thắc mắc của mình, anh không ngờ cô lại biết chuyện, rõ ràng Nguyệt đã giấu không cho ai khác biết.

-Cẩn thận!- đột nhiên cô thét lên rồi đẩy anh sang một bên, hai khẩu súng trên tay cô nâng lên xả vào đám người đang lao đến chỗ anh định đánh lén. David bị bất ngờ đẩy sang một bên, còn chưa kịp hiểu mô tê gì liền đã thấy một đám Hắc Diệm khác ngã như rạ ở đằng kia còn người vừa mới đẩy anh thì hai tay cầm hai khẩu súng, vẻ mặt đầy sát khí.

-Chị em đâu?- cô quay sang hỏi anh, vẫn câu hỏi đó.

-Đi về phía Tây.- anh trả lời cô, thở dài khi thấy cô chạy vụt đi nhanh như chớp. Điều mà Nguyệt sợ nhất cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, đến cuối cùng cô ấy vẫn cứ phải đối mặt với điều đó, với sự thật là không thể coi Thủy như một người bù nhìn.

.

.

.

Ở chỗ Nguyệt, cuộc đấu súng vẫn diễn ra ác liệt. Tiếng súng chát chúa vang lên không hề có dấu hiệu ngừng lại. Lão già vẫn ngồi yên giữa hai bên giao chiến, vòng bảo vệ của lão vẫn chưa có dấu hiệu bị phá vỡ. Hai cô gái kia vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, dường như sự hận thù đang tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Rồi một loạt tiếng súng liên tục vang lên nhắm thẳng đến chỗ đám thuộc hạ – vòng vây bảo vệ của lão. Ngã xuống như rạ, chỉ còn vài tên cầm cự được. Vòng vây bảo vệ của lão đã bị phá vỡ. Lão già không ngờ sự chuẩn bị của mình cuối cùng lại bị hai đứa con gái vắt mũi chưa sạch phá được. Nỗi tức giận dâng lên trong lão. Tại sao, ba mươi năm trước lão thua người đàn ông đó, đến ba mươi năm sau lão lại bại dưới tay con gái hắn ta. Không. Lão không cam tâm. Bá chủ trên đời này chỉ có thể là một mình lão. Hận thù che mờ tâm trí lão. Nắm lấy khẩu súng trên tay, lão đẩy mấy tên vệ sĩ còn lại ra và lao về phía cô. Xả súng liên tục vào hai người, vào mọi phía mà họ cố tránh.

Bị bất ngờ vì hành động đột ngột của lão già, lão ta dường như phát điên, cả đám thuộc hạ của lão cũng thừa cơ mà xông đến. Cô lùi lại cố gắng tránh khỏi làn đạn, lùi lại đến chỗ vách cửa ra vào đột nhiên tiếng súng vang lên từ phía lão già, viên đạn xé gió lao vút về phía cô, tiếng súng chát chúa khiến tai cô ù đi, không kịp trở tay. Trong giây phút cô tưởng mình sẽ chết, đột nhiên một thân người ngã xuống trước mặt cô. Đưa đôi mắt mở lớn nhìn xuống, thân người trước mặt, dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ trên ngực hắn như rút cạn hết sinh lực trong cô, hai chân khuỵu xuống bên cạnh hắn, chạm vào hắn rụt rè như sợ hắn sẽ tan biến ngay khi cô chạm vào. Tại sao? Tâm trí cô hoạt động điên cuồng, một giọt nước mắt không tự chủ lăn xuống từ khóe mi, tai cô ù đi, không còn nghe được bất cứ âm thanh gì kể cả tiếng súng chát chúa bên tai. Quỳ xuống vội đỡ lấy thân người mềm oặt của hắn. Đau. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả cái chết. Rồi lại một tiếng súng vang lên nữa, nhưng lần này mục tiêu lại là lão già, viên đạn đi chuẩn xác nhằm đúng vào hai chân lão khiến lão gục xuống, sự đau đớn khiến thân thể già nua của lão khó mà chịu đựng được, sống không bằng chết. Cô ngẩng lên nhìn người vừa bắn, thất kinh khi thấ


Polly po-cket