
h phúc. Có nước mắt. Có nụ cười. Có cả những phút giây vào sinh ra tử. Nhưng tuyệt nhiên không hề có chút hối hận nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang “cuộc nói chuyện” của cô. Vội nghe máy khi nhìn thấy số của Thủy hiện trên màn hình. Và những điều Thủy nói sau đó giống như một liều thuốc cứu sống cô, vội đứng dậy chạy đi. Nhưng mới đi được vài bước, chợt nhớ điều gì đó, quay người nhìn vào ba người đang mỉm cười trìu mến, khóe môi cũng tự động nở nụ cười, ánh mắt đưa đến sự biết ơn. Không cần biết có phải do họ giúp cô không, nhưng cô đã cầu xin, và bây giờ, điều kì diệu đã xảy ra. Xoay người chạy thật nhanh về hướng cổng ra.
.
.
.
Chạy trên hành lang dài dẫn đến phòng bệnh, chỉ vài bước mà cô cảm giác như mình đang chạy vòng quanh trái đất. Nụ cười trong hai hàng nước mắt từ bao giờ đã làm ướt đẫm đôi gò má. Nửa năm đợi chờ, nửa năm hy vọng rồi lại bị dập tắt hy vọng. Cuối cùng cô cũng đã chờ được, cuối cùng sự kiên trì đến cố chấp của cô cũng thắng được định mệnh.
Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, nhìn nam nhân đang nằm trên chiếc giường trắng xóa, mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Tuy rằng nhìn hắn vẫn còn mệt mỏi, nhưng cả người đã có sức sống, vậy là cô sẽ không cần phải hy vọng nữa, sẽ không cần sợ hãi nữa. Người đó, cô cuối cùng cũng giành được với tử thần, cuối cùng cũng đã giành được. Niềm hạnh phúc dâng tràn trong con tim, không gì có thể dập tắt. Tiếng sụt sùi đánh động đến người đang nằm trên giường, hắn chậm rãi quay lại phía cô, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt trong giây phút chạm mắt cô liền lóe lên yêu thương và hạnh phúc, khóe môi giật giật rồi nở nụ cười. Hắn nặng nề nhấc cánh tay, rồi từ từ, vươn bàn tay to lớn hướng về phía cô. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô lao lại phía hắn, nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra còn cả người lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy nam nhân đầy yêu thương, lưu luyến.
Sáu tháng trước, ngày đưa hắn vào bệnh viện, bác sĩ đã nói viên đạn sượt qua tim và đi vào phổi, khả năng cứu sống hắn chỉ có 40%. Mà nếu cứu sống được thì hắn sẽ mãi mãi là người thực vật. Cô không chấp nhận điều đó. Cô là Nguyệt, và cô sẽ không bao giờ để người cô yêu rơi vào tay kẻ khác, nhất là khi kẻ đó lại là tử thần. Hắn ở trong phòng mổ ba mươi tiếng, cô ở bên ngoài cũng ba mươi tiếng, không ăn không ngủ, chỉ cầu nguyện, và chờ đợi. Đến khi ca phẫu thuật thành công, còn chưa kịp vui mừng bác sĩ đã lại thông báo rằng hắn sẽ mãi mãi sống đời thống thực vật. Lại thêm một lần đau đớn và lo sợ nữa. Nhưng cô vẫn sẽ không đầu hàng. Mặc kệ là cả đời hay bao lâu, cô cũng sẽ ở bên hắn, dùng kiên định và cố chấp của mình để đưa hắn trở về. Sáu tháng hắn hôn mê trên giường bệnh là sáu tháng chờ đợi, sáu tháng gắng gượng sống, sáu tháng cầu nguyện, sáu tháng hy vọng rồi thất vọng. Và khi tưởng chừng như mọi hy vọng đều bị dập tắt, hắn lại tỉnh dậy, sống động và thật hơn bao giờ hết. Cô lại có thể cảm nhận hắn, có thể không cần lo sợ, có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tuấn lãnh kia mà không phải chỉ là sự bất động. Cuối cùng, cô đã chờ được. Cuối cùng cô cũng thắng.
Nước mắt hòa với nước mắt rơi ướt đẫm vai áo. Hạnh phúc. Từ giờ trở đi tất cả đều chỉ có hạnh phúc. Yên bình trong vòng tay đang ôm xiết quanh mình. Cảm nhận hơi ấm đã bao ngày qua thiếu thốn. Cảm giác này không còn có thể bình yên hơn được nữa.
NGOẠI TRUYỆN 1
Ngoại truyện: David
Tình yêu không trọn vẹn.
Ngày tôi được đưa sang Mĩ với nhiệm vụ là phải bảo vệ hai chị em em và bảo toàn bí mật về thân thế của hai người. Ban đầu, với tôi, đó chỉ đơn thuần là nhiệm vụ như bao nhiệm vụ khác, tôi được tổ chức nuôi nấng và tôi có nghĩa vụ làm theo mọi nhiệm vụ mình được giao phó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng em là tiểu thư và tôi là một vệ sĩ. Nhưng trong tất cả mọi tình huống tôi được học, được huấn luyện, trong tất cả những tình huống bất ngờ mà tôi lường trước, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc tôi sẽ yêu em. Lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh nhìn lạnh lùng hòa lẫn với sự cô đơn trong đó đột nhiên khiến tim tôi nhói lên, một cảm giác thật khó tả, khó để hình dung và định nghĩa. Tôi luôn cố gắng để giữ một khoảng cách nhất định với em, tâm niệm rằng tôi và em thuộc về hai thế giới khác nhau, tôi không xứng đáng với em, nhưng lạy chúa, tại sao nụ cười của em lại đẹp và hiếm hoi đến thế. Ánh mắt em, ngoài sự lạnh lẽo và hận thù, tôi còn biết tận sâu trong đó ẩn chứa tất cả những khao khát yêu thương chân thành nhất của một cô gái. Tôi lặng lẽ ở bên em, đóng vai một người bạn tốt để che đi thân phận thực sự là vệ sĩ của em, tôi đắm mình trong niềm hạnh phúc được ở cạnh em, lo lắng cho em mà quên đi cái khoảng cách an toàn mà ban đầu chính tôi đã lập nên. Em nói Nguyệt không phải tên thật của em, dĩ nhiên tôi biết điều đó trước cả khi tôi gặp em, tên thật của em là Dư Tĩnh Hà, dòng sông phẳng lặng, Nguyệt chỉ là tên gọi mà ngày nhỏ bố mẹ và anh trai em thường gọi. Tôi biết điều đó nhưng tôi lại không biết, em thích cái tên Nguyệt, bởi vì ánh trăng lạnh lẽo, cô tịch nhưng kì thực lại rất ấm áp, rất dịu dàng, và em có biết rằng, tôi cũng