
. Số mệnh của em và hắn gắn chặt với nhau, tình yêu của em không được trọn vẹn thì em chắc chắn sẽ đi tìm sự trọn vẹn ở nơi có hắn, vì thế, tôi cầu mong cho cả em và hắn đều bình an vô sự.
Cùng em bước vào nơi đó, tôi cảm giác như đang dẫn em vào địa ngục. Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, em lại bình thản đến lạ lùng, dường như cái chết và sự nguy hiểm chẳng là gì với em hết. Em bình tĩnh đối mặt với kẻ thù của mình còn tôi thì lo lắng cho sự kiềm chế của em. Em giữ được sự bình tĩnh ấy khá tốt đến khi lão già kia chạm vào một phần nào đó trong kí ức khiến em trỗi dậy, sự kiềm chế của em bị đánh bật. Tôi phải nhanh chóng giữ em lại để em không gây ra việc gì đáng tiếc. Em lặng lẽ tiếp nhận sự nhắc nhở nơi tôi, lấy lại sự bình tĩnh của mình. Sau một khoảng thời gian đối mặt với lão già, giữ chân lão để người của chúng tôi vào được bên trong. Cuối cùng, cuộc chiến thực sự cũng nổ ra. Tôi cầm chân đám vệ sĩ tinh nhuệ của Hắc Diệm, còn em thì lao theo lão già, tôi muốn chạy theo em, nhưng lý trí đã ngăn tôi lại, đây là cuộc chiến của em và dù có mặt tôi cũng chẳng thay đổi được gì. Việc tôi cần làm bây giờ là giúp em dọn dẹp đám người bên ngoài này. Nhìn Vân đi theo em cũng khiến tôi yên tâm. Chợt nhớ đến hắn. Nhìn theo bóng em khuất đi. Tôi biết mình phải làm gì. Lúc này, có hắn, em sẽ an toàn hơn có tôi. Và có lẽ, khi đối diện với sự nguy hiểm đó, em sẽ muốn có hắn ở bên. Không nghĩ ngợi, tôi gọi nhanh một cuộc điện thoại cho hắn, vài câu thông báo ngắn ngủi, tôi biết là đủ để hắn đến đây với em.
Tôi lao vào đám người, kẻ thù của em như một gã điên. Tất cả những đau đớn, những tiếc nuối của tôi đều dồn hết lên đầu bọn chúng. Đến cuối cùng, dọn sạch sẽ đám người đó tôi mới chạy tới chỗ em. Cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi không biết phải diễn tả ra sao nữa, là nhẹ nhõm hay nặng nề. Lão già, kẻ thù của em đã chết, em an toàn, các bạn em an toàn, nhưng còn hắn đang nằm trong lòng em, hai mắt nhắm nghiền và nhợt nhạt, nhìn hắn thật dễ tan biến, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt em, trong mắt em, một cái gì đó thật kinh khủng đang diễn ra. Em điên cuồng cầu xin, nói những điều vô nghĩa mà chính em cũng chẳng ý thức được với hắn, em khóc lóc, nhìn vẻ đau đớn của em khiến tim tôi nhói buốt. Ông trời ơi! Van cầu ông, hãy để cho anh ta được sống, hãy để những giọt nước mắt của em không rơi nữa! Van cầu ông! Hãy lấy đi mạng sống của tôi này, và trả lại sinh mạng cho anh ta! Xin ông!
Những ngày tháng sau đó, tôi thực sự vui khi nhìn thấy em đã không còn hận thù, không còn lạnh lẽo nữa, chú Bân nói em đã trở lại như trước kia, đúng nghĩa là một thiên thần. Tôi vui cho em nhưng tôi vẫn đau. Bởi vì em vẫn chưa hoàn toàn hạnh phúc. Người em yêu vẫn hôn mê trên giường bệnh. Trong mắt em vẫn chưa thể có niềm hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi ngày qua đi là một ngày em cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố vui vẻ…chỉ để khiến hắn vui mà trở về bên em. Em không ngừng cầu nguyện, không ngừng hy vọng dù tôi biết đã bao nhiêu lần em khóc đến ngất đi vì thất vọng. Ngày ngày em đều ở bên người đó không rời, ngày ngày em đều nói chuyện với người đó như thể anh ta vẫn nghe thấy em, vẫn có thể đáp lại em. Khi cha mẹ em mất, em kiên cường và mạnh mẽ, còn bây giờ, khi người đó bất động trên giường bệnh, em đau đớn, bất lực, chỉ biết hy vọng và cầu nguyện, em nói với tôi rằng dù chết em cũng phải giành lấy người đàn ông đó từ tay tử thần, bởi nếu như mất đi anh ta, em sẽ mất đi cả thế giới này. Tôi vẫn ở bên em, như cách tôi luôn ở bên em. Tôi cùng em cầu nguyện, nói chuyện với anh ta mỗi khi em không có ở đó để nói với anh ta. Chỉ khác là, em nói những lời ngọt ngào, nói về những kỉ niệm, nói về trái tim em, còn tôi thì đe dọa, cầu xin, ép buộc, như một gã điên để anh ta có thể tỉnh lại. Đã có lúc tôi lặng rất lâu để nhìn người đàn ông đó, tự hỏi làm cách nào mà một người đàn ông như anh ta, có thể vì người mình yêu mà làm nhiều việc như thế, lại nhớ đến lúc em kể với tôi rằng, anh ta đã biết em và yêu em từ rất lâu trước đó, tôi thấy khâm phục người đàn ông này. Dường như, cả cuộc đời mình, anh ta đều sống vì em, không biết những điều tôi cảm nhận có đúng với anh ta không, nhưng trong lòng tôi, suy nghĩ ấy rất mãnh liệt, nó mãnh liệt đến nỗi khiến tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho em sao quá đỗi nhỏ bé.
Tôi cứ nhìn em mòn mỏi vì hy vọng và thất vọng, rồi đến một ngày, bác sĩ nói rằng hắn đã có dấu hiệu của sự sống, và sự thật là sau đó một ngày, hắn tỉnh lại, khi ấy em đang ở chỗ cha mẹ em và cầu mong họ đưa hắn về với em. Em gái em gọi điện thông báo với em, rồi em chạy đến bệnh viện, nước mắt lại rơi nhưng lần này tôi chỉ nhìn thấy hạnh phúc trong mắt em, hạnh phúc thật sự và trọn vẹn. Em lao vào vòng tay người đàn ông em yêu, cuối cùng, em đã thắng. Tôi lặng lẽ đóng cánh cửa phòng bệnh, không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai người, hai con người đã phải từ bỏ không biết bao nhiêu thứ, hy sinh không biết bao nhiêu lần để đến cuối cùng, họ cũng giành được hạnh phúc của riêng mình. Cuối cùng thì em – người con gái tôi yêu cũng được hạnh phúc