một gã, thuộc hạ của Khắc Thiên, vì tôi cần phải moi vài thông tin cần thiết cho Nguyệt, khi tôi đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình với gã thì anh bước vào, bên cạnh là một đứa con gái xa lạ và lẳng lơ, trùng hợp và cay đắng làm sao, gã lại là thuộc hạ của anh nữa. Anh sững người khi nhìn thấy tôi, tôi đọc được trong ánh mắt đó một nỗi khao khát đến đau đớn của anh, nực cười, khi đó, điều duy nhất tôi muốn làm là cười lớn vào mặt anh, khinh bỉ anh, năm xưa chính anh là người rời bỏ tôi, còn bây giờ khi gặp lại, anh lại bày ra ánh nhìn đó trong mắt, anh thật quá ích kỉ và tham lam. Tôi đưa ánh nhìn lạnh lẽo quét qua anh rồi cùng tên thuộc hạ đó bước đi, không ngoái lại nhìn anh lấy một lần. Cố tình dựa sát vào người gã ta, cố tình làm ra vẻ gợi tình, vì tôi biết anh đang nhìn theo. Tôi bắt gã đưa mình đi khắp quán bar đó, ghi nhớ từng chi tiết của nơi trọng yếu này rồi lôi gã vào một góc tối tăm, dùng vài kế nhỏ để lôi kéo thêm vài thông tin. Gã lập tức quấn lấy tôi, môi tìm môi, cố gắng dìm xuống sự ghê tởm và cơn buồn nôn của mình, tôi cố tỏ ra lẳng lơ và gợi tình hết sức để lôi kéo gã nói cho mình mấy thông tin cần thiết. Sau một hồi tìm hiểu, tôi rút cục cũng hài lòng, đáng ra tôi phải giết gã ngay lúc đó nhưng điều gì đó trong tôi đã ngăn lại, tôi quyết định sẽ chơi đùa với gã, ở đâu đó trong tâm trí tôi thét gào, muốn dùng những thứ đó để trả thù anh. Rồi tiếng rít vang lên và gã đó ngã xuống, máu từ trên đầu gã loang ra, chết ngay tại chỗ. Tôi sững người nhìn cái xác dưới chân rồi nhìn lên người đang bước ra từ trong bóng tối. Anh tiến lại phía tôi, tóm lấy tôi trong vài bước chân và sự thô bạo, chỉ có đôi mắt anh nhìn tôi là vẫn đầy khao khát. Anh rít lên hỏi tại sao tôi lại ở đây, thật lạ lùng, sau mười năm không gặp nhau, bây giờ anh lại hỏi tôi như thể chúng tôi chưa từng xa nhau một ngày nào. Tôi lạnh lẽo nhìn anh, thẳng thừng nói với anh tôi không phải là Bạch Lục Bình mà anh nhắc đến. Ánh mắt anh sững sờ nhìn tôi, anh không tin những điều tôi nói, rồi ánh mắt quét lên người tôi, sự bối rối hiện lên trên gương mặt anh. Khác đúng không? Tôi biết anh đang nghĩ gì. Người đang đứng trước mặt anh và Bạch Lục Bình của anh năm xưa hoàn toàn khác nhau, chỉ có khuôn mặt là không hề thay đổi, và sự thay đổi đó là do một tay anh gây nên. Tôi đẩy anh ra, lạnh lùng bước đi khỏi, bỏ mặc anh với những suy nghĩ của riêng anh và sự sửng sốt của riêng anh.Tôi trở về nhà trong tình trạng không mấy thoải mái, mười năm trôi đi, cứ ngỡ tất cả đều đã trở thành dĩ vãng, nhưng gặp lại anh lại khuấy động trong tôi những cảm xúc khó tả. Nhưng những suy tính về nhiệm vụ lần này đột nhiên ập đến khiến tôi tạm quên đi mọi chuyện. Tôi cần phải thâm nhập được vào Khắc Thiên, để tìm hiểu về bọn họ và Hắc Diệm thông qua đó. Làm thế nào mọi thứ mới có thể diễn ra như kế hoạch đây?Tôi quay lại quán bar, tự dưng hôm đó Tuyết lại đòi đi theo, vừa định bước vào tôi đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó. Vội quay lại nói Tuyết trở về còn chính mình trở lại bên trong. Tôi bước đến bên cạnh anh, biết bao ánh nhìn thèm khát dõi theo những bước chân của tôi nhưng vẫn mặc kệ, cái tôi quan tâm là người đang ngồi ở kia. Ngồi trước quầy bar, tôi gọi cho mình một ly martini và từ từ nhấm nháp, tôi biết anh đang quan sát tôi, thật lạ, ánh mắt ấy sau bao năm vẫn có sức ảnh hưởng đến tôi, vẫn đủ sức thiêu đốt tôi. Anh rời khỏi vị trí của mình tiến đến phía tôi, chúng tôi buông ra vài câu tán tỉnh vô vị rồi anh đề nghị tôi làm tình nhân của anh. Một thoáng do dự, nhưng nghĩ đến việc anh là người của Khắc Thiên tôi liền đồng ý. Thực sự, ngoài ra, tôi còn muốn anh phải trả giá, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác muốn làm anh đau như anh đã từng làm tôi đau.Chúng tôi ở bên nhau, ban đầu còn xa cách và dè dặt. Tôi vẫn bị những gì xảy ra trong quá khứ ám ảnh. Còn anh vẫn đề phòng tôi, bị giằng xé giữa tôi của hiện tại và hình ảnh của Lục Bình trong quá khứ. Rồi sau những khoảng cách ban đầu ấy, chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, không ai cưỡng lại được sự thu hút của đối phương. Những ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình và tiếp tục ở bên anh. Đến một ngày tôi chợt phát hiện ra, thì ra, trong lòng tôi, anh vẫn chiếm một vị trí quan trọng như thế, sau bao năm, sau bao nỗi đau mà tôi phải chịu đựng, đến cuối cùng, tôi vẫn yêu anh, vẫn ngây ngốc mà yêu anh không lối thoát. Hận anh thấu tâm can nhưng cũng yêu anh đến tận sâu thẳm linh hồn mình, những ngày tháng ở bên anh tôi đã quá hạnh phúc, đã lún quá sâu trong bể tình của anh. Hình như trước anh, tôi luôn là kẻ yếu đuối, luôn là kẻ thua cuộc. Bây giờ, cái mà tôi lo sợ lại là lúc phải đứng đối nghịch với anh, ở hai chiến tuyến khác nhau, lúc ấy, tôi sẽ không thể không làm tổn thương anh.Lần này, tôi lại là người quyết định ra đi, không phải vì muốn anh trả giá cho những việc làm mười năm trước mà vì tôi không muốn thương tổn anh. Tôi xin anh cho tôi bốn ngày ở bên anh, bốn ngày anh chỉ là của tôi và tôi chỉ là của anh. Không mảy may nghi ngờ, anh đồng ý mong muốn của t