Nhưng chúng không cam tâm, chúng muốn tôi phải chết để rửa nhục cho chúng. Tôi không còn biết phải làm gì nữa, tôi rất sợ, sợ nếu mình có mệnh hệ gì, thì khi đó em sẽ ra sao. Tôi phát hiện ra ngay từ đầu bản thân đã quá sai lầm, đáng ra tôi không nên đến bên em, không nên ích kỉ khuấy động cuộc sống của em. Tôi quyết định buông tay, rời khỏi em để em có thể bình yên, em không thuộc về cuộc sống của tôi, em không thuộc về một kẻ lúc nào cũng có thể chết như tôi. Cay đắng và đau đớn nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Tôi lạnh lùng nói những lời cay nghiệt và tàn nhẫn, lạnh lùng cứa vào tim em những vết thương dài đau đớn, nhưng thà đau một lần còn hơn là đau mãi mãi. Tôi không đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho em. Rồi tôi ra đi, mãi mãi để lại trái tim mình nơi em. Quay trở lại cuộc sống trước kia của mình, nhưng lần này, tôi tàn độc hơn, vô cảm hơn, tôi không còn trái tim và tình cảm nữa.Khi tôi trở lại, thế giới ngầm đã thay đổi, các bang phái săn lùng những kẻ tài giỏi về cho mình chứ không tìm cách triệt hạ họ. Tôi gặp Dương, trở thành đối tác của hắn. Khả năng nhạy bén với các con số của tôi đã giúp Dương không ít. Chúng tôi thành đối tác, và trên phương diện nào đó, chúng tôi cũng là bạn nữa. Tôi giúp Dương cướp được công ty từ cha hắn. Giúp hắn gây dựng bang phái lớn mạnh cùng với mấy tên bạn của hắn và cũng tự giúp mình. Tôi buông thả bản thân không chỉ trong cuộc sống nguy hiểm mà còn trong cuộc sống phóng túng. Tôi điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm những bóng hình giống em ở trong những người đàn bà khác dù tôi biết đó là điều không tưởng. Chính vì thế nên không một người đàn bà nào có thể ở bên tôi quá một ngày. Tôi lao vào họ, với hy vọng tìm thấy một phần nào đó của em ở họ, nhưng rồi lại thất vọng khi nhận ra, họ không phải em, mãi mãi không phải là em. Tôi cứ tự gieo cho mình hy vọng rồi tự gặt lấy thất vọng hết lần này đến lần khác mà vẫn không hề muốn dừng lại. Tôi sống để chờ đợi cái chết. Sống với cái xác vô hồn, trống rỗng, sống phó mặc bản thân cho thần chết, sẵn sàng đợi ông ta đến mang tôi đi.Ngày anh bước đi, nói những lời lạnh lùng và tàn nhẫn bóp nát trái tim tôi, tôi đã hoàn toàn gục ngã. Tôi hận anh vô cùng. Tại sao anh có thể làm thế với tôi, sau từng ấy thời gian chúng tôi ở bên nhau, sau bao lần anh rót vào tai tôi những lời yêu thương đó, sau những lần anh hứa hẹn. Tôi không dám tin đó là sự thật, không dám tin anh đã rời bỏ tôi nhưng sự thật vẫn cứ mãi là sự thật. Anh có biết là khi ấy, tôi đang gánh chịu một nỗi đau khác cũng đau không kém gì nỗi đau anh gây ra cho tôi không. Tại sao còn nhẫn tâm cứa thêm vào tim tôi một vết dài rỉ máu. Ngày qua ngày, tôi đem hết những hồi ức yêu thương đã từng có giữa chúng tôi chôn chặt vào đáy tim, tôi không còn tin được bất cứ ai, tim tôi hoàn toàn đóng băng và vô cảm kể từ đó.Lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm giác như mình vừa mới chạm đến một điều gì đó rất sâu trong tận sâu thẳm tâm hồn mình. Cảm nhận rõ ràng có một sợi dây vô hình trói chặt lấy chúng tôi khi tôi nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt mang đầy một nỗi cô đơn và trống trải. Tôi xót xa khi nhìn vào ánh mắt đó, khao khát được là người mang lại hơi ấm cho anh biết bao. Khi anh đến bên tôi, cho tôi hơi ấm và tình yêu thương mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận, tôi chìm đắm trong hạnh phúc ấy. Tôi cho anh tất cả, tình yêu, trái tim, linh hồn và cả thể xác tôi, tất cả hòa cùng làm một với anh. Cứ ngỡ những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi kéo dài, cứ ngỡ sẽ mãi được ở bên anh, nhưng cuối cùng, đến lúc tôi vẫn phải nhìn anh ra đi, bước ra khỏi cuộc đời tôi mà tôi thì không cách nào giữ anh lại. Thật đau đớn làm sao. Tất cả những lời hứa, tất cả những gì chúng tôi đã có, tất cả những tình cảm chân thành mà tôi đã trao cho anh không chút hối tiếc, chỉ để đổi lại một câu nói của anh Tôi chưa bao giờ yêu em! Đau. Đau lắm. Anh có biết là tôi đau lắm không. Đau đến mức nỗi đau ấy rút cạn sinh lực của tôi, giết chết tôi từng giây từng phút. Sau tất cả, nỗi đau anh gây ra cho tôi đã biến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác mà đến chính tôi cũng không còn nhận ra được chính mình nữa. Tôi nhìn cuộc đời với toàn bộ một màu xám xịt u tối và tịch mịch. Tôi lạnh lẽo và thờ ơ với mọi thứ diễn ra xung quanh, ngoại trừ người thân bên cạnh còn lại tôi không quan tâm đến bất cứ ai khác. Sẵn sàng cầm súng giết bất cứ kẻ nào ngáng đường tôi. Học uống rượu, học đua xe để cảm nhận những lúc anh ngồi sau tay lái và phóng đi như thế nào, học đến vũ trường và có lúc tôi đã nghĩ đến việc buông thả bản thân và nghĩ về thái độ của anh khi biết chuyện tôi làm, rồi cay đắng khi nhận ra anh sẽ chẳng để tâm đến, bởi chính anh là người đã rời bỏ tôi kia mà. Cũng may mà Vân đã luôn ở cạnh tôi, giúp tôi lấy lại thăng bằng và kịp thời kéo tôi ra khỏi những lần chuẩn bị đi quá giới hạn. Nhờ thế mà tôi không đánh mất bản thân mình…vì anh.Những tưởng chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa, nhưng như một trò đùa của số phận, mười năm sau, tôi lại gặp lại anh trong một hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ gì. Tôi đang đi cùng
