
yêu ánh trăng biết bao. Những tháng ngày trôi qua, tôi thầm lặng ở bên em, đóng vai một người bạn tốt của em và em gái em, âm thầm yêu thương em mà không dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của em, tim tôi lại nhói lên, tôi ước gì có thể xua đi sự lạnh lẽo đó, ước gì có thể mãi thấy được nụ cười trên đôi môi em.
Ngày em trở về, tôi mỉm cười ra phi trường tiễn em, vẫn đóng đạt vai diễn của mình. Tạm biệt và nói hẹn gặp lại em như những người bạn thân thiết khác vẫn hay làm. Nhưng em không biết rằng tôi đã lên ngay chuyến bay sau, sau khi chuyến bay của em cất cánh thì chuyến bay của tôi cũng bắt đầu cất cánh. Lại tiếp tục bảo vệ em, âm thầm. Tiếp tục yêu em, âm thầm. Đến khi em gặp người đàn ông đó, sự nguy hiểm của em khi ở bên cạnh anh ta khiến tôi lo đến phát điên. Cuối cùng tình cảm cũng thắng được lý trí của tôi, tôi đến gặp em, giả vờ là mình vừa mới từ Mĩ sang, tiện đường đi công tác nên ghé thăm em. Em vui vẻ đón chào tôi mà không mảy may nghi ngờ chút nào. Những ngày tôi ở thăm em, em đón tiếp tôi, ân cần như hồi ở Mĩ, nhưng vẫn xa cách, bởi tôi và em chỉ là bạn. Chú Bân biết chuyện, đã gọi tôi đến và cho tôi một trận bởi cái tội không cẩn thận. Tôi biết là hành động của tôi có thể gây nguy hại đến em, vì thế tôi nhanh chóng rút lui, trở lại làm một người bí mật bảo vệ em.
Và rồi cuối cùng, điều tôi lo sợ cũng xảy đến. Em yêu kẻ đó, con trai của kẻ thù của em. Ánh mắt em nhìn hắn, nụ cười của em dành cho hắn, tất cả đều chưa từng dành cho tôi. Em giằng xé giữa hận thù và yêu thương, em yêu hắn nhưng lại hận cha hắn đã cướp đi gia đình của em. Những giọt nước mắt của em rơi trong đêm tối, tôi điều biết. Nỗi đau của em, tôi đều hiểu. Bởi tôi cũng như em, yêu một người mà không thể nói ra. Biết được em đang “lạc đường”, chú Bân lo lắng, ông gọi tôi trở lại, cho phép tôi kề sát bên em và nói hết tất cả. Lúc đầu, tôi đã lo lắng, sợ rằng em sẽ căm ghét tôi, sẽ phỉ nhổ vào tôi vì đã lừa dối em, khiến em tin vào tình bạn của tôi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, em chỉ run lên, và rồi em nói em hiểu cho tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến thế. Những ngày được ở bên em, đường đường chính chính ở bên em là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng thể kéo dài được bao lâu khi tôi phát hiện ra, trái tim em, đã hoàn toàn trao về kẻ đó. Tôi hận hắn, căm ghét hắn, lòng ích kỉ trong tôi trỗi dậy, tại sao em có thể yêu kẻ thù của mình, còn tôi, người luôn bên cạnh em, quan tâm em, lại chẳng có được chút tình cảm nào của em. Cả ngàn lần tôi muốn giết chết hắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt em nhìn hắn, giống như một kẻ khát nước, biết nước độc nhưng vẫn không kiềm chế được cơn khát của mình, tôi lại chùn bước. Em dây dưa với hắn, không thể nào dứt bỏ được tình cảm của mình, tôi cảm nhận rõ ràng nỗi đau của em, trong tim em, bởi vì tôi yêu em, vì mỗi khi em đau tôi cũng rất đau.
Tôi đến đón em ở công ty, hắn chặn trước hai chúng tôi, muốn đưa em đi. Trong lòng tôi nổi sóng, căm ghét gã đàn ông trước mặt mình vô cùng. Nếu có thể, tôi muốn giết hắn ngay tại đây. Nhìn sang em, từ khi hắn xuất hiện, trong mắt em chỉ còn mỗi hình ảnh của hắn. Hai lần em ngăn tôi không được động đến hắn khiến tôi như phát điên. Hắn muốn đưa em đi, tôi biết tôi không có quyền ngăn cản nhưng tôi lại không thể ngừng được, nhìn em đi cùng người đàn ông khác sẽ giết tôi mất. Hắn không nói gì, đưa em vào xe rồi quay lại, tôi và hắn, hai người đàn ông đứng đối diện với nhau. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thảm bại, dù rằng không bao giờ tôi muốn thừa nhận mình thất bại trước một kẻ nhưng hắn, nhưng thực sự là tôi đã thất bại. Hắn muốn bảo vệ em trước cha mình, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì em. Trước hắn, tôi cảm thấy mình ích kỉ và tồi tệ. Bây giờ thì tôi đã hiểu, dù tôi có cố gắng đến thế nào cũng không thể thay thế được vị trí của hắn. Hắn yêu em hơn tôi. Thật cay đắng khi phải thừa nhận điều đó. Nhưng nếu là tôi, tôi không biết mình có dám phản bội lại cha mình không, cho dù là ông ta đã giết mẹ của tôi đi chăng nữa. Nhìn cách hắn yêu em, điên cuồng nhưng đầy hy sinh, tôi biết vì sao tôi thua hắn. Nhìn em bước theo hắn, dù lòng tôi đau như cắt nhưng cuối cùng cũng chỉ biết đứng đó, nhìn theo cầu mong cho em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tôi sẽ hạnh phúc với vai trò là người bảo vệ, là người bạn của em.
Ngày cuộc chiến diễn ra, em đã đẩy kế hoạch sớm lên, dù em không nói ra nhưng tôi biết lý do là gì. Ở bên cạnh em lâu như thế, tôi hiểu rõ những suy nghĩ của em, em không phải là người vội vàng không có tính toán, em làm vậy, chỉ có thể do một lý do nào đó chứ không phải em vội vã. Và trong trường hợp này, lý do đó, hẳn chính là người đàn ông đó đi. Dù không biết lý do đó liên quan đến hắn đến đâu nhưng tôi cũng không muốn ngăn cản em, đó là điều em phải làm và dù có ngăn cản thì em vẫn cứ làm. Và điều duy nhất tôi có thể giúp em, là cầu nguyện cho em và cho hắn – tình địch của tôi. Chỉ cần hắn không sao thì em cũng sẽ không sao. Nếu hắn chết, em cũng sẽ chết