
. Tôi cầu mong cho em tất cả những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này! Người đàn ông đó, sẽ cho em hạnh phúc hơn tôi! Cũng đã đến lúc, tôi cũng nên đi tìm cho mình một hạnh phúc, giống như em, một người yêu tôi như người đó yêu em, và người tôi có thể yêu hơn tôi yêu em! NGOẠI TRUYỆN 2Ngoại truyện: Băng – Phong Ra đi.Buổi chiều mùa thu đó mãi mãi là buổi chiều đau đớn nhất của tôi. Giây phút tôi quay lưng bước đi, bỏ mặc em lại phía sau, gục ngã và tổn thương, trái tim tôi cũng chết dần theo từng bước chân tôi đi. Rời bỏ em, điều tôi không bao giờ muốn, nhưng lại không thể không làm.Tôi sinh ra là một kẻ vô định, không nhà cửa, không gia đình, tôi thậm chí còn không biết được làm cách nào mà mình có thể lớn lên được. Chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của bất cứ ai, tôi lao đầu vào những cuộc chiến đẫm máu sinh tử, những cuộc đua cược mạng nguy hiểm mà không hề có chút hối tiếc nào, tôi buông thả bản thân mình, treo mạng sống của mình làm giải thưởng để đánh cược với tử thần. Mỗi ngày tôi qua với tôi thật vô vị và nhàm chán, cái chết luôn là người bạn song hành với tôi đến mức chẳng biết từ bao giờ tôi không còn sợ hãi cái chết nữa, thậm chí là tôi đón chờ tử thần đến với mình. Có lẽ, cuộc sống cứ thế trôi đi, vô nghĩa và nhàm chán, nếu không đến một ngày, tôi gặp được em. Trên đường đi đến trường đua, tình cờ được chứng kiến cảnh một đám choai choai đang cố dụ dỗ một cô gái và nhìn vẻ mặt em lúc đó, vừa bất mãn vừa khó chịu. Tôi đã định bỏ mặc và đi tiếp, nhưng không hiểu sao có điều gì đó cứ níu giữ bước chân tôi, và hướng nó đi về phía em. Nhưng xem ra, sự giúp đỡ của tôi là không cần thiết, bởi khi tôi đang gần đi đến nơi thì đột nhiên, em vùng dậy, ra tay cho đám choai choai kia một trận, mỗi đòn của em giáng xuống đều là đòn chí mạng khiến bọn chúng không thể nhúc nhích. Tôi đứng nhìn em, vẻ nhu mì, yếu ớt của em lúc nãy khác xa với vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ bây giờ, tôi tự hỏi mình xem người con gái khi nãy và người bây giờ có phải là một không, sao em có thể thay đổi nhanh chóng đến thế. Tôi đứng ngây ra nhìn em như một thằng ngốc, đột nhiên em ngẩng lên, ánh mắt em bắt gặp ánh nhìn của tôi. Đôi mắt trong veo, sâu thẳm ấy như hút tôi vào. Vô thức. Tôi bước về phía em, không dám chớp mắt, bởi tôi sợ, nếu mình chớp mắt, em sẽ biến mất, dù không hiểu tại sao, nhưng tôi không muốn thế, không muốn em biến mất.-Cô không sao chứ?- tôi bước lại, mở miệng hỏi một câu quan tâm thừa thãi với thái độ thật ngu ngốc. Đáp lại sự ngu ngốc đó của tôi là một nụ cười, đứng gần em tôi mới được nhìn kĩ, đôi môi căng mọng đáng thèm khát của em hút hồn tôi, với tôi khi ấy, đôi môi đó đẹp hơn bất cứ đôi môi được tô son dày đặc nào của mấy cô gái vẫn thường cặp kè với tôi, ánh mắt em nhìn tôi không vương chút tư niệm hay dục vọng nào, rất đơn thuần và dịu dàng, hương thơm thoang thoảng toát lên từ em nhấn chìm tôi hoàn toàn. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, và tôi hoàn toàn bị em thu hút.Chúng tôi nhanh chóng đến với nhau, em dành cho tôi sự quan tâm tuyệt đối và trọn vẹn, ở bên em, tôi thấy mình bình yên chưa từng có. Cảm giác hạnh phúc, khao khát được yêu thương mãnh liệt bùng cháy trong tôi. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thế, tôi quên đi những thú vui thường ngày và nguy hiểm của mình, tôi làm mọi việc để em vui và không làm bất cứ điều gì em không thích. Tôi thấy mình trở nên ngoan ngoãn như một chú cún. Tôi – kẻ chưa từng biết sợ là gì, lại sợ hãi những giọt nước mắt của em vô cùng, em hầu như chẳng bao giờ khóc, và khi em khóc, hẳn em đang vô cùng đau đớn. Khi ấy, mỗi giọt nước mắt rơi xuống như một mũi lao đâm vào tim tôi, bỏng rát và xót xa. Và tôi bắt đầu cuống lên, tìm mọi cách để xoa dịu em, an ủi em. Cứ thế, những ngày tháng hạnh phúc trôi đi, hai năm hạnh phúc của tôi, hai năm tôi có em, cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi được như thế. Nhưng nào ngờ, mọi thứ đến quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của tôi.Đám đàn em của tôi đi đua xe cược mạng và chúng thua, nghĩa là chúng phải chết. Tôi không thể để đám đàn em vào sinh ra tử với mình phải chết, dù gì, chúng cũng là những người duy nhất hiểu tôi, chấp nhận tôi, sẵn sàng vào sinh ra tử cùng tôi. Tôi đến gặp tên đầu sỏ của trận đua xe cược mạng đó, hắn nhìn tôi, cười một cách man rợ và nói rằng chỉ cần tôi thắng hắn thì hắn sẽ tha chết cho đám đàn em của tôi. Tôi do dự. Tôi đã từng hứa với em rằng sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, sẽ không tham gia vào những trò cá cước chết dẫm như vậy nữa. Nhưng tôi không thể bỏ mặc anh em của mình được. Đành thất hứa với em. Tôi bước lên xe, bắt đầu cuộc đua tử thần, và trong suốt quãng đường đua, hình ảnh của em không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi. Cuối cùng tôi cũng thắng, đám đàn em không sao và tôi lại quay trở về bên em như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi thứ không đơn giản thế, tên đại ca kia không cam tâm khi thua tôi, hắn cho người truy lùng tôi khắp nơi. Hắn tìm ra chỗ tôi và em, hắn cho người cố tình giết em, cho người bắt cóc em, may mà tôi luôn giữ em bên cạnh nên chúng chẳng thể làm gì được.