Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 8.00/10/343 lượt.

y em gái mình đang đứng trước ngưỡng cửa. Thủy đưa mắt nhìn cô, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt con bé.

-Đó cũng là gia đình của em. Đừng bắt em phải mất đi chị!- Thủy nghẹn ngào nói, nhìn cô.

-Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em!- cô mỉm cười với em gái, nước mắt rỏ xuống.

Quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trong vòng tay mình rồi quay sang nhìn lão già đang đưa ánh mắt hối lỗi, đau đớn nhìn con trai mình, đứa con trai mà chính lão đã ra tay bắn nó trong một phút điên cuồng vì hận thù của mình. Nỗi đau ấy lại thêm nỗi đau thể xác khiến lão sống không bằng chết. Cô căm hận nhìn lão, hận người đàn ông đó đến thấu tâm can, lão không chỉ cướp đi gia đình cô, bây giờ, lão còn muốn cướp đi người đàn ông cô yêu nữa. Chộp lấy khẩu súng bị đánh rơi trên nền đất, chĩa vào lão, định bóp cò thì đột nhiên một cánh tay đưa lên nắm lấy cánh tay cô. Quay lại nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi tại sao lại muốn ngăn cô. Khuôn mặt nhợt nhạt, khóe môi trắng bệch khẽ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt ánh lên tình yêu vô bờ, lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh nhìn đó, đau quá. Tại sao? Nghe lời hắn, cô từ từ hạ khẩu súng xuống, vòng tay ôm lấy hắn, vết thương trên ngực hắn được bịt lại bằng chiếc áo vest của hắn nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

Dương lấy hết chút sức lực cuối cùng của mình rướn người dậy, cắn răng để kìm giữ cơn đau. Đưa ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào con người già nua, tàn tạ trước mặt. Bạc môi mỏng, nhợt nhạt khẽ nhếch lên. Trước khi chết, hắn muốn ông ta cũng nên biết một điều, điều mà mẹ hắn đã không bao giờ có thể nói ra, điều khiến bà phải chết một cách vô nghĩa.

-Con trai!- lão già nhìn hắn, vẻ đau đớn, xót xa trên gương mặt lão. Hắn nhếch môi khinh bỉ nhìn vẻ mặt đó, một kẻ như lão mà cũng có thể bày ra những biểu hiện đó sao?

-Mẹ tôi…Đến tận giây phút cuối cùng…của cuộc đời…mẹ vẫn chỉ yêu duy nhất một người…- một cơn đau ập đến đang muốn rút cạn chút sự sống mong manh cuối cùng của hắn. Cố gắng gượng để nói tiếp. Đưa ánh mắt chân thành nhất, lạnh lẽo nhất, tàn nhẫn nhất nhìn về phía ông ta. Hắn nặng nề nói.-…là ông…

Nghe được những lời đó của hắn giống như một đòn thù chí mạng giáng vào lão, tạo thành một nỗi đau đớn và day dứt giết chết cả linh hồn và thể xác của lão. Đến tận giây phút cuối cùng…của cuộc đời…mẹ vẫn chỉ yêu duy nhất một người…là ông…Tại sao? Tại sao em lại làm tôi tin điều đó, tại sao lại làm tôi tin rằng em chưa bao giờ yêu tôi? Tại sao lại tàn nhẫn rời bỏ tôi như vậy? Tại sao em lại chọn cách nhẫn tâm như vậy để trừng phạt tôi? Nỗi đau đang xé lão ra thành từng mảnh. Tự tay cầm khẩu súng đưa lên đầu, và rồi một tiếng rít chát chúa bị kìm hãm vang lên, rồi cả thân người lão già đổ xuống, kẻ đã từng là bá chủ mà bất cứ ai trong thế giới ngầm cũng phải kính sợ, giờ lại chết một cách đau đớn, tủi nhục, tức tưởi như vậy.

Cô nhìn trân trân vào mọi chuyện đang xảy ra, cả Vân và Thủy cũng không khỏi sửng sốt và cả kinh. Mọi chuyện đến quá nhanh, quá sức tưởng tượng của tất cả họ. Hận thù mười năm cuối cùng lại kết thúc chỉ như vậy.

Dương nhìn thân người trước mắt đổ xuống, chính mình cũng gục xuống. Tiếng thét của cô vang lên là tất cả những gì hắn nghe được. Và rồi mọi thứ thật tối tăm. Hắn đang trôi đi, trôi về miền vô thức, một nơi tối tăm và lạnh lẽo. U tịch và thật cô đơn. Đúng thôi. Hắn nên đi rồi. Thế giới này không thể chứa chấp một kẻ như hắn. Cả hắn và lão ta, chết đi là tốt, quỷ dữ thì không nên sống trên đời để hại tất cả mọi người thêm nữa. Cuối cùng, hắn lại trở về với nơi hắn sinh ra. Điều duy nhất hắn hối tiếc, là người con gái đó, nhưng không có hắn, cô sẽ sống hạnh phúc hơn phải không? Hắn đã giúp cô trả thù, giúp cô để bàn tay cô không phải vấy máu, giúp cô để đôi cánh của thiên thần không thể bị vấy bẩn, giúp cô, để nhận lấy tất cả đau thương, để nhận lấy tất cả cái chết, để cô được hạnh phúc. Tạm biệt em!

Cùng lúc đó ở bệnh viện, Phong đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, chờ đợi, sự chờ đợi đang dần giết chết hắn. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy sợ hãi đến thế. Giây phút nhìn thấy cô ngã xuống, tất cả dường như sụp đổ dưới chân hắn. Ngàn vạn lần, hắn cầu mong ông trời, ngàn vạn lần đừng để cô có bất cứ chuyện gì, nếu không, hắn sẽ chết mất. Hắn cầu xin tử thần, cầu xin ông ta đừng cướp đi sinh mạng của người con gái đó, cầu xin ông ta lấy mạng hắn, thứ ông ta muốn luôn luôn là hắn kia mà, tại sao lại là cô, không, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Không bao giờ. Đèn phía bên trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, hắn đứng dậy như một cái máy, chờ đợi cánh cửa ấy mở ra như chờ đợi cánh cửa thiên đường mở ra với hắn. Sau vài phút ngắn ngủi cuối cùng cánh cửa cũng mở, ông bác sĩ bước ra trước. Hắn chộp lấy ông ta trong một tíc tắc, cứ như sợ buông tay ra thì ông ta sẽ mang cô đi vậy.

-Bác sĩ, sao rồi, cô ấy sao rồi?- hắn hỏi dồn.

-Viên đạn găm vào bả vai cô ấy, chúng tôi đã lấy nó ra. Tình trạng của cô ấy đã ổn định. Cũng may mà không ảnh hưởng đến đứa bé!- ông bác sĩ ôn tồn nói, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ thông cảm.

-Đứa bé? Bác sĩ, đứa bé…là thế


Lamborghini Huracán LP 610-4 t