
ếng súng vang lên và hơn chục tên ngã rào xuống. Cô quay sang, thấy Vân đang xông tới, hai khẩu súng trên hai tay chị ấy đang chĩa vào đám người.-Không chỉ có em mất đi gia đình!- Vân nhìn cô, trả lời cho ánh mắt dò hỏi rồi không nói thêm gì nữa, cả hai cùng xông lên.Đám người tạo thành một vòng vây vững chắc vây quanh bảo vệ lão già đó, nếu muốn tiến tới chỗ lão chỉ còn cách xử hết đám người này. Dưới tay hai cô gái, hàng loạt những xác người đổ xuống, đều là những người đàn ông vạm vỡ và khỏe mạnh. Những vết thương, những giọt máu đổ xuống, sự đau đớn về thể xác không thể xua đi được nỗi hận thù và nỗi đau mất đi người thân trong họ....Thủy lái xe như điên đến tổng bộ của Hắc Diệm, hôm nay lúc thức dậy sau một giấc ngủ mộng mị, mơ màng, cô mới phát hiện ra cửa phòng mình bị khóa chặt. Cố gắng đập cửa mở ra nhưng không được. Hét lớn gọi vọng ra ngoài, đáp lại cô chỉ là tiếng nói trầm trầm của gã vệ sĩ nói rằng chị gái cô nói hôm nay cô không được phép đi đâu hết. Chị ấy muốn đi đến đó mà không cho cô biết ư? Không thể được. Dùng đủ mọi cách cuối cùng mới ra được bên ngoài. Đánh hai tên vệ sĩ phía ngoài bất tỉnh rồi lao đi, nỗi lo lắng đã át đi tất cả những nguyên tắc thường ngày của cô.Đến nơi, đúng lúc nhìn thấy người của chị Tuyết đang đánh với một đám người, có lẽ là người của Hắc Diệm. Thật không ngờ cô vừa mới đến nơi mà đã chứng kiến cảnh hỗn chiến này, nỗi lo lắng lại dâng lên gấp bội, chị cô đang ở phía trong đó, chị ấy có sao không? Lao xuống khỏi xe, chạy đến chỗ chị Tuyết và mọi người. Lũ người của Hắc Diệm nhìn thấy cô tiến đến liền xông đến, nếu nhìn vẻ yếu ớt của cô mà bọn chúng coi thường thì bọn chúng đã sai hoàn toàn. Cô nâng hai khẩu súng trên tay, sẵn sàng nghênh chiến với đám người đó. Bọn chúng cũng chẳng khách khí mà xông tới, với khả năng của cô, chỉ sau một loáng là giải quyết hết đám người đó. Tuyết đang ở phía xa nhìn thấy cô, liền lập tức lao tới, vẻ thất kinh hiện rõ trên gương mặt chị ấy. Cô nhìn Tuyết, bạn của chị gái mình, nhìn vẻ hoang tàn của chị ấy, những vết máu khô, những vết thương, quần áo tàn tạ, xót xa dâng lên trong lòng.-Tại sao em lại ở đây?- Tuyết hỏi như hét vào mặt cô. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay cô.-Em không thể để chị em ở đây một mình. Tại sao mọi người giấu em?- cô cũng gào lên.-Nguyệt không muốn em bị nguy hiểm. Sao em không ngoan ngoãn ở nhà!- Tuyết vừa nói vừa đưa mắt quan sát xung quanh, kéo cô đi để tránh lũ người kia khiến cô bị thương.-Đó cũng là bố mẹ và anh trai em!- cô nhẹ nói, câu nói khiến Tuyết quay ngoắt lại nhìn cô, không còn chú ý bất cứ thứ gì nữa. Ánh nhìn sửng sốt trong mắt chị ấy chiếu vào cô rồi khuôn mặt căng thẳng của chị ấy dịu đi. Nhẹ ôm lấy cô.-Đừng bắt em mất đi mọi người!- cô nghẹn ngào nói, cố kìm không cho nước mắt rơi xuống.-Cẩn thận!- Tuyết buông cô ra nói nhanh rồi cả hai cùng xông đến chỗ đám người của Hắc Diệm.Người của Tinh Phong sau mấy hồi đấu với đám người của Hắc Diệm cũng rơi rụng đi không ít. Đã thế người của Hắc Diệm càng lúc càng nhiều thêm, xem ra đám người bị dụ đến khu cảng phía Tây của chú Bân cũng chẳng đáng là bao, quân số của Hắc Diệm đông hơn mọi người tưởng rất nhiều. Bây giờ, chỉ còn dựa và cô và chị Tuyết và số người còn lại, làm sao đảm bảo cho bọn họ không thể vào trong bởi vì chị cô và mọi người đều đang ở bên trong hết rồi mà theo như lời chị Tuyết nói thì đám người ở bên cạnh lão già không hề đơn giản chút nào.-Thủy, cẩn thận đằng sau!- tiếng chị Tuyết hét lên khiến cô giật mình, quay lại thấy một gã đang lao đến phía cô, theo phản xạ cô lập tức tránh sang một bên và một viên đạn lao vút tới trúng giữa ngực khiến gã ngã xuống.Mấy tên gần đó nhìn thấy thế liền cùng lúc lao lên, cô nhìn tứ phía mình đang bị áp sát, nhanh chóng tính toán khả năng thoát thân và phòng thủ. Giơ súng lên xả vào đám người đang tiến tới, nhìn sang phía chị Tuyết cũng chẳng khá hơn cô là bao. Đột nhiên một loạt tiếng súng vang lên và vòng vây xung quanh cô bị phá vỡ. Cô còn chưa kịp nhìn xem ai vừa đến đúng lúc thì một bàn tay ôm chặt lấy cô, thô bạo kéo về phía sau, thêm vài tiếng súng nữa và cô nhìn thấy mấy tên đang định xông lên đánh lén cô ngã vật xuống đất. Trống ngực nện thình thịch trong đầu cô, cảm giác đối điện với cái chết thật chẳng hề dễ chịu chút nào, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể nào quên được, suýt chút nữa thì cô đã nằm dưới họng súng của bọn chúng rồi. Định thần lại, cảm nhận thấy có gì đó đè nặng lên bụng mình, nhớ đến người vừa cứu cô, vội thoát ra khỏi vòng tay đó và quay lại. Giây phút ánh mắt chạm vào thân người quen thuộc đó, cô như ngừng thở, chiếc mũ quen thuộc, dáng người quen thuộc, sự ấm áp quen thuộc, tất cả đều đang hiện hữu trước mắt cô.-Sao…sao lại là anh?- cô cố gắng thốt lên. Nhìn chết trân vào hắn.Chưa kịp nghe xem hắn nói gì lại cảm thấy cả người mình bị kéo về phía trước, áp sát vào người hắn, vòng tay lại xiết quanh cô, cảm thấy mình như con búp bê bị người ta kéo đi kéo lại. Tiếng súng chát chúa vang lên phía sau khiến cô giật mình, lý trí quay trở lại, cô kéo mình ra khỏi hắn,