
khinh địch đã khiến cho kẻ mạnh như Hắc Diệm cũng có điểm yếu. Yếu tố bất ngờ đã giúp được bọn họ không ít, cuộc hỗn chiến diễn ra giữa hai bên. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng và cảnh chết chóc, mùi tanh nồng của máu dậy lên trong không khí oi bức, ngột ngạt bất thường của thời tiết. Đám người ở vòng hai giải quyết lâu hơn phía ngoài cổng nhưng cuối cùng cũng giải quyết sạch sẽ, cho một tốp người của mình dọn dẹp rồi tiến vào bên trong nữa. Hết vòng thứ ba này thì Vân và Băng có thể thuận tiện tiến vào bên trong, coi như vòng ngoài đã sạch sẽ. Giải quyết được vòng thứ hai thì vòng thứ ba chẳng có gì phải lo nữa, chị Vân nói vòng thứ ba của Hắc Diệm chính là cơ quan ít quan trọng nhất và vì thế nó cũng được bố trí ít an toàn nhất.Bên ngoài không xa, Vân và Băng đang ngồi chờ đợi đến lúc có tín hiệu họ có thể an toàn vào trong. Đã đợi mấy tiếng đồng hồ rồi, kể từ lúc Nguyệt đi vào đến khi cả Tuyết cũng vào, nếu không phải đã trải qua nhiều chuyện như thế thì Vân đã phát điên vì chờ đợi. Lần này với cô không giống những lần khác, không lần nào giống. Bởi vì chưa bao giờ cô phải đối diện với kẻ giết cha mình, nhìn thấy hắn, đứng đối diện với hắn. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, thầm đoán xem bọn người của Tuyết đang ở đâu.Băng cũng chẳng khá hơn cô bạn mình là bao. Chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này mà cô lại cảm thấy lo lắng như vậy. Dường như đứa trẻ đã tác động vào cô không nhỏ. Vô thức đặt bàn tay lên cái bụng phẳng lỳ, cảm nhận rõ ràng sự liên kết từ tận sâu thẳm con người mình, đứa con sẽ cho cô thêm sức mạnh. Nếu có chuyện gì không may thì con sẽ hiểu cho mẹ phải không? Hiểu rằng mẹ cần phải bảo vệ người đó, cần phải thực hiện sứ mệnh của mình. Con sẽ hiểu cho người mẹ ích kỉ này phải không?.. Nhưng con hãy yên tâm, mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con, mẹ sẽ không hy sinh bất cứ thứ gì hết, người đó cũng không, con cũng không. Một bàn tay nhẹ nắm lấy tay cô, quay sang nhìn cô bạn thân đang nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông. Khẽ mỉm cười với bạn, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt băng lãnh của cô khiến nhiều người đứng bên cạnh phải sửng sốt, ngay cả Vân cũng không phải ngoại lệ.-Đừng lo, chúng ta, sẽ không sao đâu!- cô nhẹ nói.-Đáng ra mình phải là người nói những điều đó với cậu mới đúng. Ở bên cạnh mình nhé!- Vân khẽ mỉm cười nói, cái gật đầu của cô khiến cô ấy thêm vững tin, ánh mắt kiên định của cô ấy đã nói lên điều đó. Cả hai lại tiếp tục chờ đợi.Giải quyết xong đám người ở vòng ba, Tuyết lập tức đưa tín hiệu đến cho chị Vân và chị Băng. Cô cùng người của mình bố trí lại hoàn toàn ba vòng đầu, để dễ dàng tùy cơ ứng biến phòng khi đám người của Hắc Diệm quay trở về....Nhận được tín hiệu của Tuyết, Vân và Băng lập tức cùng người của mình tiến vào trong. Còn lại ba vòng phía trong mới vào được đến chỗ lão già. Vân cùng mọi người tiến vào phía trong. Đám vệ sĩ của Hắc Diệm từ vòng ba đổ vào đều là vệ sĩ do chính Mặc gia đích thân đào tạo nên tất cả đều trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì lão già. Từ khu thứ ba đổ vào hoàn toàn tách biệt với phía bên ngoài nên khi bên ngoài xảy ra chuyện mà không có kẻ kịp thời báo lại thì chắc chắn bên trong sẽ chẳng mảy may biết gì. Lại thêm một sơ hở nữa của Hắc Diệm. Bề ngoài tưởng rằng đây là một pháo đài hoàn hảo và kiên cố, nhưng vào trong rồi mới biết, dù kiên cố đến đâu cũng nhất định có sơ hở. Lần này thì thực sự là hỗn chiến, tiếng đạn xé gió lao đi vun vút, tiếng người ngã xuống, mùi máu tanh và những sắc đỏ rực lan đầy trên nền đất. Vân lao đến, sử dụng kĩ năng dùng súng điêu luyện của mình hết sức để giải quyết đám vệ sĩ hung hăng và thiện chiến. Thuộc hạ của mình và người của bọn chúng ở đây cũng chỉ ngang tài ngang sức, muốn thắng được có lẽ chỉ dựa vào số lượng. Băng cũng không ngồi yên, bỏ qua sự đe dọa của bạn thân và những điều mà mấy ngày nay Vân đã rót vào tai cô, lao lên giải vây cho mọi người. Biết bao nhiêu kẻ đã gục xuống trước súng của cô. Vân vừa đánh với đám người kia vừa để ý đến bạn, cô thực sự muốn giết Băng mà, đã bảo đứng yên mà còn xông lên làm gì cơ chứ. Đột nhiên cảm thấy có gì đó đang lao về phía mình, theo phản xạ cô quay lại, nhìn thấy một tên đang cầm súng chĩa thẳng vào mình chuẩn bị bóp cò. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều dừng lại, những ánh mắt có cả lo lắng và đắc ý chiếu vào cô.-Bỏ súng xuống hết nếu không tao giết nó!- gã đang chĩa súng vào cô gằn giọng nói, đưa mắt quét một lượt quanh đám thuộc hạ.Đám người của Hắc Diệm nghe thấy câu nói đầy uy quyền đó thì đều có vẻ phấn chấn. Nhưng cũng thật tội nghiệp cho gã kia, đã không mở miệng ra nói thì thôi, đằng này mở miệng nói lại dám hạ thấp cô như thế, nếu ngoan ngoãn để hắn làm gì thì còn gì là danh tiếng của cô nữa. Đôi mắt vô cảm đột ngột trở nên sắc lạnh, một tia chết chóc lóe lên hướng về gã cầm súng.-Đếm đến ba, để xem ta nhanh hay ngươi nhanh!- cô nói rồi từ từ nâng khẩu súng lên, đám người cả hai bên vẫn không chịu hạ súng xuống.-1…2…Vút…- một âm thanh nhẹ rít lên trong không trung, hai cặp mắt nhìn trừng trừng vào nhau không chớp, từng tích tắc t