
tôi. Anh hồi phục nhanh chóng, có lẽ những vết thương có thể chết người này với anh đã quá quen thuộc, đối với những người như anh, thì nó là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Lặng lẽ chăm sóc anh, với tất cả niềm hân hoan và hạnh phúc với những gì tôi vừa nhận ra. Từ sau hôm đó, anh gần như là cam chịu với sự chăm sóc của tôi, hình như anh không quen với việc có một ai đó chăm sóc mình như thế. Nhưng tôi mặc kệ, dù không muốn thì anh vẫn phải để yên cho tôi chăm sóc anh. Vết thương lành lại sau đó vài tuần và anh đã có thể hoạt động bình thường. Sau việc đó, anh thoải mái với tôi hơn, dù không đến mức có thể khiến tôi hài lòng nhưng đó cũng là một nỗ lực đang khen thưởng với một gã như anh rồi. Tôi được phép ra ngoài, nhưng cũng chỉ được quanh quẩn trong khu tổng bộ rộng lớn của Khắc Thiên. Chúng tôi thoải mái với nhau hơn và tôi nhận thấy không còn sự dè chừng trong anh đối với tôi nữa. Chỉ có điều, từ sau lần duy nhất tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh, tôi chẳng được nhìn lại khuôn mặt đó thêm bất kì lần nào nữa, lúc nào cũng một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc khăn bịt mặt, che đi toàn bộ khuôn mặt, có trời biết tôi ghét hai cái thứ đó biết bao. Tôi không muốn gương mặt tuấn mĩ đó là điều cuối cùng người ta nhìn thấy trước khi chết, tôi muốn nó hoàn hảo dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng ước mong của tôi đã hoàn toàn bị anh dập tắt, khi tôi nhìn anh ngồi yên để một người phụ nữ khác tháo chiếc mũ của anh ra, điều đó khiến tim tôi thắt lại, vặn xoắn như có ai đang chơi đùa với nó. Cố kìm nén những giọt nước mắt để chúng không rơi xuống, tôi lập tức quay đi trước khi để anh nhìn thấy, vậy mà tôi đã ảo tưởng, quá nhiều ảo tưởng với một người như anh. Tôi đau đớn nhận ra từ trước đến nay, mình chỉ là một vật sở hữu của anh, một thứ anh không cần nhưng cũng không muốn ném đi, chỉ giữ lại như một món đồ để trưng bầy trong tủ kính, tất cả những sự thoải mái có giới hạn đó của anh chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài điều đó vậy mà tôi vẫn cứ ngu ngốc nuôi ảo tưởng. Tim tôi buốt nhói. Cảm thấy mình thật thảm hại và vô dụng, một kẻ đi tự huyễn hoặc mình bằng những ảo tưởng không có thật. Lần đầu tiên, tôi muốn hét vào mặt anh, muốn đánh anh, muốn căm ghét anh. Một mình trong căn phòng rộng lớn, nhận ra ngay cả căn phòng này cũng chỉ là một chiếc tủ trưng bày xa hoa, căn phòng này đột nhiên lại trở nên thật xa lạ. Đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thôi bạo, và anh xông vào, to lớn như một con gấu, tiến lại phía tôi, không chút lưu tình kéo tôi vào anh, ngấu nghiến hôn tôi một cách thô bạo. Tôi tự hỏi điều gì khiến anh giận dữ đến thế, hay anh đã nhìn thấy tôi ở dưới nhà lúc nãy và anh giận dữ vì tôi đã bỏ chạy như một con ngốc. Và trước khi tôi nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa, tôi nhận thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái và to lớn, không mặc bất cứ thứ gì và được bao bọc chỉ bởi vòng tay của anh và tấm drap trải giường mỏng có cũng như không. Mọi chuyện xảy đến như một cơn sóng thần, ập đến mà không hề báo trước, khiến người ta không kịp trở tay. Khi tôi tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mĩ hoàn hảo như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó trong đêm đó, nhưng lần này, dưới ánh sáng ấm áp, khuôn mặt ấy dịu dàng và ấm áp hơn, anh đang nhìn tôi chăm chú, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi kiêu hãnh, khinh bạc ấy. Và những điều anh nói sau đó, tôi hầu như chẳng nhớ được bất cứ điều gì, nhưng tôi biết là mình đều đã trả lời như một con ngốc tất cả những gì khiến anh hài lòng. Sau hôm đó, chúng tôi dính lấy nhau như sam, chính xác là tôi bám dính lấy anh còn anh chỉ âm thầm chịu đựng điều đó, anh phá bỏ hoàn toàn bức tường dè dặt ngăn cách của mình mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, còn tôi thì không muốn rời khỏi anh nửa bước, chìm đắm trong hạnh phúc. Chưa có người đàn ông nào có thể khiến tôi bóc trần tất cả cảm xúc của mình sâu đến thế, tôi để anh tự do chạm vào những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh, cho anh biết những điều mà tôi chưa từng cho ai biết. Nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, một ngày, anh đến trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt xa cách, thái độ lạ lùng đến bất thường, rồi anh nói ra cái điều mà ngàn vạn lần tôi đã lo sợ và không muốn nghe nhất. Cũng như lúc anh đến, khi anh đi cũng nhanh chóng và tàn nhẫn, dứt khoát đến mức độc ác. Anh nói anh không còn cần tôi nữa, yêu cầu tôi đi khỏi anh, ra khỏi cuộc đời anh, rồi anh quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại. Khi ấy, tôi đã có thể khóc, có thể van xin anh dừng lại, cũng có thể đánh mắng anh, hận anh, nhưng trong tất cả những việc đó, tôi lại chẳng làm gì cả. Ngược lại, tôi lựa chọn im lặng, rời khỏi anh như anh mong muốn, và chờ đợi, và hy vọng, rằng anh có một lý do nào đó, rằng một phần nào đó trong anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh, và tôi thề rằng, tôi sẽ đi tìm anh, nhất định sẽ khiến anh là của tôi như cách mà tôi muốn, tôi không bao giờ cho phép anh bước ra khỏi cuộc đời tôi chóng vánh và dễ dàng thế, nếu có thể, chỉ có tôi mới có thể rời bỏ anh còn anh không được phép rời bỏ tôi.Còn bây giờ, tôi vẫn đang phải