Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

ãi, không thấy được bóng dáng thân quen ấy đâu cả. Tôi như phát điên. Những cảm xúc bên trong tôi bây giờ quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt, chỉ có em mới có thể khiến cho chúng dịu đi, chỉ có em mới có thể đón nhận những cảm xúc ấy. Tôi chạy về phía chiếc xe đang đỗ, bước lên và lái xe phóng vụt đi trước con mắt kinh ngạc của tên thuộc hạ.Tôi bước về đến trước cổng nhà, nỗi đau vẫn chưa dịu đi chút nào hết. Đột nhiên một thân người to lớn chạy vụt đến, đứng chắn trước mặt tôi khiến tôi suýt nữa thì hét lên. Nhưng nhanh chóng định thần lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, ánh mắt anh đang chiếu vào tôi, ấm áp và chan chứa tình yêu, đây có phải là mơ không, anh thực sự đang đứng trước mặt tôi và nhìn tôi theo cách mà hàng ngàn lần tôi đã mơ ước?-Anh…- tôi mở miệng, lắp bắp muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Anh tiến sát đến trước mặt tôi.-Anh biết là anh đã làm tổn thương em quá sâu sắc, anh biết anh là một tên hèn nhát và ích kỉ. Nhưng chỉ vì anh sợ, anh sợ sẽ đánh mất em, bởi em là điều tốt đẹp nhất từng đến với anh trong cuộc đời này. Anh chấp nhận mình hèn nhát không dám đối diện với tình cảm thật của mình vì anh không muốn em sống một cuộc sống giống như anh, lênh đênh và vô định. Anh chấp nhận mình ích kỉ không quan tâm đến cảm xúc của em vì anh biết sẽ có người khác có thể cho em nhiều hơn anh có thể cho em. Nhưng rồi tất cả những điều đó đều không xứng đáng, những lo sợ của anh đều không đáng nếu như một ngày anh chết đi, cô độc với nỗi hối hận vì đã đẩy em đi. Anh không muốn mình phải hối hận. Câu hỏi của em, đêm hôm ấy, anh đã không giết em là vì, khi anh nhìn vào mắt em, có điều gì đó trong em đã chạm đến anh, một sợi dây nào đó đã vô tình gắn kết tâm hồn anh với tâm hồn em, khiến cho một kẻ cả cuộc đời không biết đến yêu thương lại khao khát yêu thương. Anh yêu em. Trước đây, bây giờ và mãi mãi, anh yêu em. Hãy ở bên anh được không? Hãy tha thứ cho những tổn thương anh gây ra cho em.- tôi nói, bóc trần trái tim mình trước em, vứt sang một bên lòng tự tôn, sự ngượng ngùng và lý trí, lần đầu tiên, tôi để tình cảm dẫn dắt mình.Em nhìn tôi, một giây, hai giây, rồi vài phút trôi qua, dài như cả thế kỉ. Nước mắt rơi vòng quanh, làm ướt đẫm khuôn mặt em. Rồi em bước đên, ôm chặt lấy tôi trong sự sững sờ của chính tôi. Em khóc trong lòng tôi như một đứa trẻ, điều đó khiến tôi có chút ngạc nhiên, bởi trước giờ, em luôn rất mạnh mẽ, ngay cả khi em cầm súng bắn ai đó, tôi cũng chưa từng nhìn thấy một chút lay động nào trong ánh nhìn của em. Vậy mà giờ đây, em lại khóc trong lòng tôi như một đứa trẻ. Tôi vòng tay ôm chặt lấy em, vỗ về em, cảm nhận hơi ấm từ em, hơi ấm mà biết bao ngày nay tôi thiếu thốn.-Đồ xấu xa, tại sao đến lúc em quyết định từ bỏ anh rồi thì anh lại nói những lời này. Thế này thì làm sao em rời bỏ anh được đây!- em nghẹn ngào nói, vẫn vùi đầu trong ngực tôi. Vòng tay tôi vô thức xiết chặt thêm.-Xin lỗi em. Anh xin lỗi. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh nữa.- tôi nhẹ nói, tim tôi dội lên khi nghĩ đến việc chỉ chậm thêm chút nữa, tôi sẽ hoàn toàn mất em, mất đi người tôi yêu thương nhất.-Từ nay về sau, anh có chạy đến đâu em cũng sẽ bắt anh trở về.- em nói, một tiếng cười nghèn nghẹt phát ra từ em khiến tôi nhẹ thở phào, tôi biết là em đang hạnh phúc, và tôi cũng thế. NGOẠI TRUYỆN 4Ngoại truyện: Vân – Hà Tìm thấy hạnh phúc.Sóng đã yên và biển cũng đã lặng. Tất cả mọi thứ kết thúc để lại cho tôi một sự thanh thản và nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, cũng là một nỗi trống rỗng không cách nào lấp đầy. Mỗi khi nghĩ đến anh, tim tôi lại nhói lên. Cái đang diễn ra giữa tôi và anh, tôi không biết nên định nghĩ nó thế nào nữa, một mối quan hệ thì chưa phải, tình bạn lại càng không, và tình yêu thì đến ngay chính bản thân tôi còn cảm thấy mơ hồ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó. Kể từ ngày bố tôi mất trong vụ cháy cùng với gia đình Nguyệt, tôi trở bên bàng quan với mọi thứ xung quanh mình, nỗi đau đã đẩy tôi đến bờ vực của sự vô cảm, tôi tê liệt với mọi thứ xung quanh, cả thế giới của tôi sụp đổ. Không biết bằng cách nào tôi có thể đứng lên được, nhưng tôi biết kể từ đó, tôi đã không còn như trước nữa.Lần đầu tiên gặp anh, có gì đó ở người đàn ông lạnh lùng và im lặng đó thu hút tôi.Và tôi không thể dừng được việc đưa mắt nhìn anh. Vậy nhưng việc anh là một trong số những kẻ đáng chết đó lại khiến tất cả những cảm tình vừa được nhen nhóm lên trong tôi vụt tắt. Rồi câu nói của anh khi anh tiễn tôi ra về lại khiến mọi thứ tiếp tục đảo lộn. Tôi chưa từng nghĩ một kẻ nào đó trong số bọn họ, nhất là khi kẻ đó lại là anh, lại có thể nói ra một điều như thế, cứ như thể anh không cho rằng những điều lão già đó làm là đúng, vậy tại sao anh vẫn còn tiếp tục ở trong hàng ngũ của bọn họ? Những lần sau, mỗi khi đến Hắc Diệm để giao dịch một vụ làm ăn nào đó, tôi phát hiện mình đã luôn tìm kiếm, tìm kiếm một dáng người cao lớn và trầm lặng. Còn anh thì vẫn luôn lãnh đạm, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Thoạt nhìn anh trông chẳng có vẻ gì là đáng sợ nhưng ở mỗi nơi anh bư


Old school Easter eggs.