Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

i và chỗ ngồi của em trống rỗng, tôi mới ngã mình xuống và thở hắt ra, ánh mắt đưa ra một thoáng mông lung bên ngoài.Vậy là tôi đi, khi anh chẳng còn gì để nói và muốn nói với tôi, tên chết tiệt. Tôi nguyền rủa anh với tất cả sự căm ghét của mình, nếu có đủ sức mạnh, tôi sẽ nhấc anh lên và ném đi thật xa như một bao cát, để anh mãi mãi đi khuất hẳn tầm mắt tôi, để anh không thể khơi dậy rồi lại dập tắt rồi lại khơi dậy những cảm xúc quái quỉ ấy. Tại anh mà giờ đây tôi còn thấy mệt mỏi với cả chính mình.Đã nói không quan tâm vậy mà khi nghe nói anh bị thương, chân lại không tự chủ mà chạy đến phòng bệnh của anh. Dù không bước vào, dù chỉ đứng từ xa nhưng nhìn biểu hiện của mọi người ở chỗ anh cũng đủ khiến tôi hiểu. Tim tôi nhói lên, có gì đó trong tôi gào thét đòi hỏi được chạy vào trong, được nhìn thấy anh trước mắt tôi. Có gì đó trong tôi đang chết đi và tôi biết là nó sẽ chết hoàn toàn nếu như anh cũng không còn. Dù không biết đó là gì nhưng cũng đủ để khiến tôi khổ sở, toàn thân tê liệt trong sợ hãi. Lần đầu tiên, tôi để cho nước mắt tự do rơi xuống. Giam mình trong bóng tối mịt mùng của căn phòng, chỉ một mình tôi trong không gian xung quanh, và nước mắt không ngừng thấm ướt nền nhà lạnh lẽo.Tôi không ngờ người mà tôi coi như ân nhân, người mà tôi đã hy sinh quá nhiều thứ để lựa chọn lại có thể đối xử với tôi như thế. Ông ta tra tấn tôi như kẻ thù, để mặc tôi đến chết, dường như ông ta đang muốn đẩy tôi trở lại nơi ông ta đã cứu vớt tôi lên từ đó – địa ngục. Ông ta vứt bỏ tôi như một con chó khi tôi không còn bất cứ giá trị nào. Như vậy tốt thôi, dù sao, tôi cũng chẳng còn gì lưu luyến với cái nơi còn kinh khủng hơn địa ngục và cái cuộc sống không lối thoát ấy nữa. Tôi trở về với cuộc đời tự do của mình. Những ngày nằm trong bệnh viện, tâm trí tôi chỉ có một hình ảnh duy nhất – em. Những đám mây lững lờ trôi trên nền trời trong xanh kia thật giống em. Khi những đau đớn hành hạ tôi, tôi đã ước gì có em ở bên biết bao. Nhìn vào ánh mắt ấy sẽ xoa dịu đi mọi đau đớn của tôi. Nhưng em sẽ không bao giờ đến, tôi biết và hiểu điều đó, bởi em căm ghét tôi.Bây giờ thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi, chúng tôi đều trở về đúng với vị trí của mình, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như nó vẫn thế. Nhưng tôi biết, sẽ không còn gì trong cuộc sống của tôi trở lại như lúc trước được nữa, bởi vì sự xuất hiện không báo trước của anh đã làm đảo lộn tất cả. Dù không còn gặp lại anh nhưng trái tim tôi đã không còn có thể quên được anh nữa, nó đã kịp khắc sâu tên anh trước khi lý trí của tôi kịp nhận ra và bắt nó quên anh đi. Không có sự liên kết nào giữa chúng tôi, không có sự hứa hẹn, cũng không có một cuộc nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn nào, tất cả chỉ là những cảm nhận chưa từng được thốt ra của tôi và cố thể anh cũng có, nếu như tôi đủ tinh tế để nhận ra. Tôi không biết tin tức gì về anh, đúng hơn là tôi cố để không quan tâm dù bên cạnh tôi, các bạn anh vẫn ngày ngày hiện hữu và bóng dáng anh cũng mơ hồ hiện hữu ở mỗi nơi và họ xuất hiện.Tôi tìm đến Phong, người mà có lẽ sẽ hiểu tâm trạng của tôi nhất trong tất cả những người tôi có thể nghĩ đến và hơn hết là cậu ta mới kết hôn, trong một buổi chiều muộn. Ngôi nhà mới xây xong vài tháng trước khi cậu ta kết hôn nhuốm đầy một màu sắc hạnh phúc. Tôi bấm chuông cửa và vài phút sau, cánh cửa mở ra và Băng – vợ Phong, đứng ở ngưỡng cửa, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút sửng sốt. Tôi cười khổ nhìn cô ấy, trong khi nghĩ đến Phong tôi cũng đã quên mất khi xem xét khả năng Băng là bạn của em. Nhưng phóng lao thì đành phải theo lao thôi, tôi hắng giọng và hỏi Phong có nhà không. Gương mặt cô ấy giãn ra và cánh cửa được mở rộng hơn cho tôi vào nhà. Vừa vào đến bên trong, một âm thanh trách cứ vọng xuống từ trên tầng hai kèm theo tiếng bước chân đi xuống.-Anh đã nói để anh mở cửa mà! Sao cứ không chịu nghe lời!- tiếng nói vọng xuống và vang khắp ngôi nhà rộng lớn, tôi khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là tiếng Phong, xem ra bây giờ Phong ca lạnh lùng, bất cần của thế giới ngầm đã không còn được như xưa nữa rồi. Băng nhìn tôi mỉm cười ái ngại.-Xem ra tôi không cần phải gọi anh ấy nữa!- cô ấy nhún vai, khẽ cười nói, ánh mắt đong đầy hạnh phúc, đột nhiên tôi lại liên tưởng đến mình, nếu tôi và em cũng có một gia đình như vậy thì sao nhỉ?Sau câu nói đó vài giây, Phong xuất hiện trước ngưỡng phòng khách, đang định bước đến chỗ vợ thì sự chú ý của cậu ta lại bị sự xuất hiện của tôi làm phân tán. Một thoáng ngạc nhiên hiện trên gương mặt cậu ta, nhìn tôi giống như cách Băng vừa nhìn tôi hồi nãy.-Anh làm gì ở đây vậy?- sau một lát sửng sốt rút cục cậu ta cũng chịu lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Băng.-Muốn tìm người để nói chuyện, nghĩ đến cậu.- tôi nhún vai nói. Lờ đi sự sửng sốt của cậu ta.-Nói chuyện? Anh mà cũng có tâm sự nữa?- Phong hỏi.-Hai người cứ nói chuyện, em ra ngoài một lát.- Băng đột nhiên lên tiếng.-Ra ngoài? Em định đi đâu? Để anh đưa em đi!- Phong quay sang vợ nói một loạt.-Không cần, em đi cùng Vân. Hai người có chuyện gì cứ tự nhiên. Em không làm phiền.- Băng nhẹ cư


Polly po-cket