
bên cạnh nhẹ mỉm cười, đan tay mình vào tay Dương.- Bọn mình đã quyết định kết hôn!-A, chị à, chúc mừng chị!- Thủy là người đầu tiên lên tiếng, chính xác là hét lên và bay về phía Nguyệt, ôm chầm lấy chị gái. Tiếp sau đó là lời chúc mừng của tất cả mọi người.-Chúc mừng cậu!/Chúc mừng hai người!- hai tiếng đồng thanh cùng vang lên một lúc khiến tất cả mọi người chú ý, quay về phía hai người vừa đồng thanh. Là Tuyết và anh.Tuyết quay sang nhìn anh rồi bật cười, anh cũng mỉm cười, dù chỉ là cái cong môi thoáng qua. Cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi, từ bao giờ hai người họ trở nên thân thiết như vậy? Cố dằn lại những cảm xúc đang trực bùng nổ, tôi quay sang phía Nguyệt và Dương.-Chúc mừng hai người, chúc mừng em nha!- tôi nhẹ cười nói dù rằng trong lòng đang chẳng muốn chút nào. Mắt vẫn không thể khống chế mà đưa sang phía anh, Tuyết đang ghé vào tai anh nói gì đó và tôi thấy trong mắt anh lấp lánh niềm vui, cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng tôi, đắng nghét. Những phút sau đó, câu chuyện của mọi người bắt đầu tập trung vào chủ đề đám cưới, Băng và Phong là người đi trước nên tham gia rất nhiệt tình. Tôi đã cố nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể để lọt bất cứ lời nào mà mọi người nói vào tai, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau chừng ấy thời gian không nhìn thấy anh, bây giờ, anh lại đang ngồi trước mặt tôi và đặc biệt quan tâm đến bạn tôi, còn tôi, vô hình trong mắt anh, bằng chứng là anh còn không thèm liếc tôi lấy một lần kể từ khi tôi bước vào. Tôi ghét cái cảm giác này, tôi ghét cách anh chi phối từng cảm xúc nhỏ nhất của tôi, nó khiến tôi thật yếu đuối. Để làm dịu đi những cảm xúc đang bừng lên trong con tim, tôi đứng dậy, để mọi người tiếp tục nói chuyện còn mình thì bước ra ngoài.Tôi nhìn em bước ra ngoài, muốn đứng dậy chạy theo em nhưng lại bị Tuyết giữ lại. Cô ấy nói nếu muốn biết em cảm thấy thế nào thì tốt nhất nên làm theo kế hoạch Phong đã vạch trước và có sự tham gia của tất cả mọi người. Tôi biết em đã nhìn về phía tôi và Tuyết, cũng biết thái độ của em đã khác đi khi thấy tôi. Tôi quay sang em mỗi lúc em không để ý, và tôi nhìn được một thoáng buồn trong đôi mắt đó, có phải là vì tôi? Tôi muốn biết em đang nghĩ gì, tôi cần phải biết em có cần đến tôi như cách mà tôi muốn không? Người con gái đó, em đã bước vào trái tim tôi, nhẹ nhàng và êm ái, đến khi tôi nhận ra em, tôi đã không cách nào xóa bỏ hình ảnh em trong tâm trí tôi nữa rồi, tên em đã khắc sâu vào trái tim tôi như thể từ khi tôi sinh ra nó đã ở đó. Tôi muốn nói lớn điều đó biết bao, nhưng tôi muốn em sẽ là người đầu tiên và duy nhất tôi nói ra điều đó.Đám cưới được tất bật chuẩn bị, bởi vì thời gian từ lúc hai người thông báo đến đám cưới chỉ có một tháng nên ai cũng đều bận rộn. Ai bảo hai người đó gấp thế làm gì kia chứ? Nguyệt lấy lý do cần chuẩn bị đám cưới nên đẩy hết tất tần tật công việc ở tập đoàn cho tôi cáng đáng. Để chuẩn bị đám cưới cho cô ấy mà ngày ngày tôi phải ở công ty từ bảy giờ sáng đến tận mười giờ đêm và còn phải vác cả công việc về nhà làm. Thật quá đáng mà! Đám cưới của cô ấy sao lại vắt kiệt sức lao động của người khác như vậy chứ!Bước về phòng làm việc trong tình trạng bơ phờ sau cuộc họp với ban giám đốc kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Ném tập tài liệu lên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế. Cơn buồn ngủ ập đến như muốn rút cạn toàn bộ sinh lực của tôi. Đêm qua phải thức đến hai giờ sáng rồi sáng nay bảy giờ có mặt ở công ty, ngồi trong phòng họp bốn tiếng đồng hồ. Thật ai oán mà! Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, tôi chẳng buồn mở mắt xem kẻ đáng chết dám tự tiện xông vào là ai nữa, bây giờ có chiến tranh thế giới nổ ra thì tôi cũng mặc kệ.-Có người vào mà cũng không biết, chị thế này mà có tên nào vào muốn trả thù chị thì chị chết chắc!- tiếng Nguyệt vang lên, mang theo một chút đùa giỡn. Tôi lập tức mở mắt, nhìn khuôn mặt đang rạng ngời hạnh phúc của cái đứa ác độc, vô trách nhiệm, bắt tôi gánh một núi công việc của nó.-Nếu bây giờ hắn có dí súng vào đầu nói muốn giết chị thì chị cũng đành ngồi yên cho hắn giết, chị không còn sức để làm gì hết. Kể cả tức giận với em.- tôi nhẹ nói, lườm Nguyệt một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt.-Uhm. Em vừa mới đi kiểm tra mấy bộ phận, chị quản lý công việc rất tốt nha, còn tốt hơn cảm em nữa. Em quả đã không nhìn lầm người, bộ óc thiên tài của chị mà không dùng thì thật là phí. Em còn đang tính trao lại chức chức chủ tịch công ty cho chị, em rút về làm cổ đông. Như vậy được nhỉ, em vừa được nghỉ khỏe mà chị lại có nơi để thỏa sức tung hoành…-KHÔNG!- Nguyệt đang thao thao nói liền bị tiếng hét của tôi chặn lại. Tôi mở bừng mắt đứng dậy trừng trừng nhìn cô ấy.- Đừng có mơ, công ty của em thì em tự về mà quản lý, chị không làm gì hết nữa. Chị không muốn chết chìm trong núi công việc.- tôi nhìn xuống Nguyệt.-Chị à, em đã làm mười năm rồi mà. Hơn nữa công ty không chỉ của riêng em nhé. Đành rằng bố em là cổ đông lớn nhất nhưng bố của chị cũng là người đồng sáng lập, đây cũng là cơ nghiệp do một tay ông cùng với bố em và chú Bân gây dựng, chị là con nên phải tiếp quản là dĩ nhiên