XtGem Forum catalog
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323172

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

hàm răng, máu trong người sôi sục lên như muốn thiêu cháy tôi. Tôi thở nặng nề trong lồng ngực, cố gắng kìm nén cơn giận dữ, em nhìn tôi trân trân, có vẻ ngạc nhiên vì sự tức giận đột ngột của tôi.-Không liên quan đến anh.- em quay đi, nhàn nhạt buông ra một câu khiến tôi muốn bùng nổ. Chết tiệt em đi! Có phút nào mà tôi không thể hiện rõ ràng điều đó không? Mặc kệ tất cả sự giúp đỡ đi, tôi sẽ tự làm theo cách của tôi, nếu cần, tôi sẽ không bao giờ nhẹ nhàng với đồ cứng đầu như em nữa.Với tay ra và tóm lấy em, sự giận dữ lấn át tôi trở thành sự thô bạo. Kéo giật em lại đối diện với tôi, hai tay tôi nắm chặt vai em đến nỗi em phải nhăn mặt.-Chết tiệt cái không liên quan của em đi.- tôi gằn giọng nói.- Ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi, nói cho tôi biết có một giây chết tiệt nào trong đời em nghĩ về tôi chưa hả?Em ngẩng phắt lên, nhìn tôi đầy sửng sốt, bốn con mắt giao nhau. Em bất động trong hai gọng kìm của tôi và cũng chẳng có chút nào gọi là muốn thoáy ra. Em im lặng nhìn tôi, có vẻ để một người cố chấp như em tin tưởng thì phải mất một khoảng thời gian không nhỏ. Nhưng tôi sẽ không chờ đợi nữa. Em là của tôi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã quyết định điều đó, và không gì có thể khiến tôi thay đổi quyết định này, kể cả em. Dù có phải xoay chuyển cả vũ trụ tôi cũng sẽ khiến em là của tôi.-Anh…anh đang nói cái gì…- em lắp bắp nói. Còn tôi không thể chịu thêm một giây nào nữa sự do dự của em, cúi xuống nhanh chóng cướp lấy làn môi đang do dự kia, cướp đi tất cả những sự ngọt ngào nơi em mang lại.-Em.- tôi buông em ra sau một lúc lâu chìm đắm trong ngọt ngào. Nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt nâu trầm, sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là khao khát được yêu thương, che chở, chầm chậm nói, để em có thể ghi nhớ được từng từ.- Là của anh!-Còn Tuyết?- em vội hỏi trước khi tôi cúi xuống cho một nụ hôn nữa. Nhưng giọng nói yếu ớt và nhỏ bé.-Không gì cả. Chỉ em. Một mình em. Tôi yêu em.- tôi nhẹ nói, mỗi câu nói là một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của em – người tôi yêu.Giây phút nghe anh nói câu nói đó, chẳng hiểu sao, nhưng tôi biết mình tin tưởng anh vô điều kiện. Và, không phải một phần, mà là toàn bộ con người tôi đều đáp trả lại anh. Anh nói yêu tôi. Cảm giác hạnh phúc dâng tràn khắp xung quanh tôi, bao quanh lấy chúng tôi như thể chúng tôi chưa từng tách rời. Đã có lúc tưởng như tôi và anh thật xa cách, chỉ là hai cá thể tách rời. Nhưng khi bỏ qua tất cả những sợ hãi và rào cản, khi quyết định bước tới, chúng tôi mới nhận ra, chưa bao giờ chúng tôi lạc mất nhau, ngay cả trong tiềm thức xa xôi nhất của tôi, anh đã luôn luôn ở đó, ngự trị và tồn tại một cách sâu sắc, mãnh liệt. Tôi yêu anh! Chỉ thế thôi cũng đủ. Đủ cho mãi mãi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra! NGOẠI TRUYỆN 5Ngoại truyện: Tuyết – Lạc Sự khởi đầu.Tôi quyết định đi du lịch sau khi tất cả mọi việc trở lại quỹ đạo của nó. Nguyệt và Dương đã kết hôn, một cái kết đẹp và đáng có cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chị Vân cuối cùng cũng nhận ra trái tim mình sau khi sự giúp đỡ của tôi và mọi người gần như chẳng đóng vai trò gì nhiều. Ở đây đã không còn gì để tôi lưu luyến nữa. Tôi cần phải đi, đến một nơi nào đó thật xa để cân bằng lại chính mình. Suốt mười năm qua, sau những gì xảy ra với gia đình Nguyệt, tôi mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống, vào những thứ tốt đẹp xung quanh. Tôi không hiểu sao một gia đình tốt như gia đình bạn mình lại phải chết trong một thảm kịch kinh hoàng và vô nghĩa đến thế. Tôi thấy ông trời không công bằng. Một gia đình như vậy mà phải diệt tận thì còn điều gì trên thế giới này có thể tin tưởng, còn đâu sự tốt đẹp. Đó là hiện thực. Và tôi chấp nhận nó, giữ bản thân mình tránh xa tất cả để bảo vệ chính mình.Tôi đưa vé máy bay cho người soát vé rồi bước vào trong, không ai biết tôi đang ở đây và chuẩn bị lên máy bay đến một đất nước xa xôi. Tôi không nói cho ai biết về quyết định của mình, bởi tôi muốn yên tĩnh, cần thời gian để lấy lại cân bằng. Anh chàng soát vé đưa lại hộ chiếu. Tôi cảm ơn anh ta rồi bước vào trong, nhìn xuống hộ chiếu trên tay, tự hỏi mình sẽ đến đâu trước tiên. Nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật lạ lùng, nói muốn đi du lịch mà không biết mình nên đi đâu, cuối cùng lại để cho đám thuộc hạ lo từ A đến Z rồi mình chỉ biết lên máy bay, như người khác thì chắc bị lừa bán đi cũng chẳng biết. Trên máy bay, cô hướng dẫn viên niềm nở chỉ dẫn cho khách. Tôi bước đến chỗ ngồi của mình, hài lòng khi thấy chỗ ngồi của mình ở cạnh cửa sổ. Tôi luôn thích những chỗ bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài, cảm giác nhìn mọi vật trôi đi trước mắt thật khác lạ. Có người ngồi xuống ở ghế bên cạnh, một người đàn ông, hình ảnh của anh ta phản chiếu mờ nhạt trên cửa kính trước mặt tôi. Rồi ngay sau đó là tiếng cô hướng dẫn viên vang lên, hướng dẫn hành khách một số kĩ năng an toàn đơn giản và vài vật dụng cần thiết, tôi lơ đãng nghe mặc dù chẳng từ nào lọt được vào tai, vẫn để mắt nhìn miên man ra phía bên ngoài. Máy bay đang cất cánh, cảnh vật xa dần cho đến khi tất cả chỉ còn là những dải màu xa tắp, tiếng động c