
ơ rì rì khe khẽ, sự im lặng bao trùm, tôi nhận ra người bên cạnh mình đã đi đâu đó, nhìn mọi người xung quanh, có người đang quay sang nói gì đó với người bên cạnh, tôi thậm chí còn chưa biết mặt người ngồi bên cạnh. Một bóng người di chuyển đến và ngồi xuống bên cạnh, tôi quay sang, muốn thử bắt chuyện với người sẽ ngồi cạnh mình suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay.-Chào anh…- tôi chưa kịp nói hết câu liền bị khuôn mặt anh ta dọa cho bất động. Làm sao có thể?-Tuyết!- anh ta trầm giọng nói như một lời chào.-Anh đi đâu sao?- tôi hỏi, có chút tò mò dâng lên.-Cô cũng vậy!- anh nhún vai không trả lời câu hỏi của tôi, quay sang chỗ khác.-Tôi muốn đi du lịch một thời gian.- tôi đáp gọn rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Không biết phải nói gì, mà cũng chẳng có gì để nói.Ngay từ đầu tôi và Lạc đã chẳng có bất cứ một cảm tình nào với đối phương, sự quen biết của chúng tôi có chăng chỉ là nhờ vào mấy lần anh ta đấu tay đôi với tôi trong đó hầu hết là anh ta muốn giết tôi và hầu như những người có liên quan đến anh ta đều có liên quan đến những người tôi yêu quí. Ấn tượng của tôi về anh ta không có gì nhiều ngoài việc là một kẻ máu lạnh không có tình cảm, ngay cả khi Dương nằm hôn mê trong bệnh viện trong khi ai cũng lo đến phát điên thì chỉ có anh ta là bình thản nhất, không thể tìm đâu ra được một chút lo lắng hay quan tâm trong mắt anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn người khác cũng vô hồn, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một người nào trống rỗng đến thế, đúng vậy, là trống rỗng. Anh ta chưa từng cười cũng chưa từng mở miệng ra nói lấy một câu, chính xác, anh ta giống như một bóng ma luẩn quẩn xung quanh mọi người.Tôi không ngờ mình lại gặp cô ta trên máy bay, cuộc sống này thật có nhiều thứ trùng hợp. Cô ta không thích tôi, tôi biết điều đó. Chính xác là cả hai chúng tôi đều không thích nhau. Cái cách cô ta thích tự đưa mình vào nguy hiểm, cái cách cô ta sẵn sàng hy sinh mạng sống vì một ai đó khiến tôi khó hiểu, những việc cô ta làm thật là kỳ. Trong suốt những năm tháng sống trên đời, tôi đã nhìn thấy biết bao kẻ giống như cô ta, hy sinh bản thân vì một ai đó, chẳng lẽ bọn họ không thấy tiếc nuối sinh mạng của chính mình hay sao? Bọn họ cứ yêu, lao đầu vào thứ tình cảm đó dù nó khiến bọn họ đau khổ đến nhường nào. Suốt nhiều năm qua, tôi đã giữ cho mình tránh xa khỏi những thứ mà mọi người vẫn thường trải qua đó, tôi không thấy nó cần thiết cho bản thân và ngay chính tôi cũng không cách nào dung hòa với nó. Lần này, tôi muốn một lần tìm lại những thứ mà tôi đã đánh mất, những thứ mà kể từ khi có thể nhận thức, tôi đã không có và không thể có. Dù không biết mình có được gì từ những việc này không, nhưng tôi vẫn muốn biết mình được sinh ra từ đâu và bị vứt bỏ bởi ai.Tôi đến khách sạn đã được đặt chỗ trước, thầm nguyền rủa đám thuộc hạ ở nhà, lần sau nhất định phải xem kĩ hộ chiếu và vé máy bay bọn họ mua trước khi lên máy bay mới được. Nhưng mà cũng tại mình, chỉ vì lười nên mới không chịu động tay động chân vào việc gì, ném hết cho bọn thuộc hạ ở nhà, để đến bây giờ, lúc đặt chân xuống sân bay rồi mới biết là mình đang ở đâu. Nhưng thôi, dù sao chỗ này cũng cách nơi đó nửa vòng trái đất rồi, như thế cũng đã đủ xa để bình tâm lại, hơn nữa, ở London cũng không phải là không có gì vui. Đứng bên quầy lễ tân chờ làm thủ tục, đột nhiên bên cạnh một tiếng nói quen thuộc vang lên. Quay sang nhìn, và tôi thực sự hối hận vì đã làm thế, đừng nói tôi và anh ta cũng ở chung khách sạn này với nhau chứ. Không thể nào! Sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ? Đúng lúc tôi còn đang quay cuồng với mớ thắc mắc của mình thì anh ta cũng quay sang. Anh ta nhìn tôi, một thoáng ngạc nhiên lướt qua rồi tắt ngấm, nhẹ gật đầu chào rồi kéo va li bước đi. Tiếng cô lễ tân vang lên khiến tôi giật mình, như một cái máy, tôi cầm lấy chiếc chìa khóa phòng rồi bước theo người phục vụ đang xách hành lí của mình. Nói gì thì nói, chạm mặt anh ta hai lần mà đều là tình cờ cũng là quá khả năng giải thích của tôi rồi.Hai mươi năm qua tôi luôn nghĩ rằng mình là một kẻ vô định, một kẻ không có Lần thứ ba rồi, lần thứ ba tôi chạm mặt anh ta, tình cờ. Chín giờ tối, bên cạnh đài phun nước trên quảng trường Trafalgar, tôi đang chụp cho mình những bức ảnh tuyệt nhất của London cổ kính về ban đêm, đột nhiên, hình ảnh của anh ta lọt vào ống kính của tôi, chẳng biết từ lúc nào tôi đã đứng đối diện với anh ta. Nhưng lần này, trên khuôn mặt anh ta không còn sự lạnh lẽo và vô cảm nữa, nhường chỗ cho đó là một sự bối rối và mệt mỏi, có gì đó trên gương mặt anh ta cho thấy hình như anh đang muốn từ bỏ một điều gì đó. Nhưng lần này, anh ta đứng lặng yên nhìn tôi trân trân, không có ý định đi khỏi như cả hai lần trước. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy hai chân mình đang bước về phía anh ta, đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một bước chân.-Muốn đi uống gì đó không?- đột ngột anh ta lên tiếng khiến tôi hơi giật mình, nhìn thẳng vào anh ta tự hỏi có đúng mình vừa nghe anh ta thốt ra một câu hỏi như vậy, chẳng giống Lạc chút nào cả.-Gần đây có một chỗ!- tôi nói rồi cả hai